Căn Bệnh Đau Đầu Và Sự Chấp Nhận Hiện Thực

Một bệnh nhân bị đau đầu rất nặng, phải vào viện truyền vì suy nhược và mệt mỏi. Có những lúc đầu óc không tỉnh táo, nói mớ, quát mắng nhưng không nhận thức được, gia đình kể lại mới biết. Hiện tại, sức khoẻ ổn hơn, nhưng về chiều là đầu quay mòng mòng, biêng biêng như trên mây.
My xem một timeline liên quan đến tình trạng này để hiểu và xác định hướng chữa.
————————————————

Ở một vùng quê nọ có một anh chàng thư sinh con của quan huyện. Từ nhỏ chàng đã tỏ ra thông minh, ưu tú hơn người. Cha chàng vốn là một vị quan hiền từ, đức độ, dù không làm quan to nhưng hết lòng vì dân chúng. Cha rất tự hào và gửi gắm nhiều kì vọng ở chàng. Một ngày nọ, chàng đang quan sát những con giun ở trong vườn, cha chàng hài lòng thấy con mình có sự trân trọng với các sinh mạng thấp kém hơn mình. Nhưng mẹ chàng thì không, bà chạy đến xéo chết con giun và lớn tiếng mắng nhiếc: “ Đàn ông con trai mà đi chơi 3 cái thứ này thì uỷ mị, làm sao làm việc lớn được.”

Lớn lên trong sự dạy dỗ khác biệt giữa cha và mẹ, song chàng vẫn học hành đến nơi đến chốn, sau thi đỗ ra làm quan, cùng với cha coi sóc đời sống của nhân dân. Chàng thương dân chúng ở làng chài, quanh năm bão lũ cuốn trôi nhà cửa, lại không có kế sinh nhai ổn định. Chàng dâng sớ lên trên, xin ngân khố hỗ trợ cải thiện cuộc sống cho dân chúng, nhưng chưa được phê chuẩn. Bao nhiêu tiền của kiếm được, thậm chí cả tiền của của gia đình, chàng cũng mang ra nhưng chỉ như muối bỏ bể. Bế tắc, chán nản, chàng thường xuyên đến bãi biển vắng một mình.

Nàng là cô tiên cá kiều diễm, những hàng vẩy trên thân nàng lấp lánh lộng lẫy. Có điều nàng không thể cất tiếng nói. Thấy rằng chẳng ai hiểu mình, nàng cứ sống đơn độc thui thủi một mình. Một ngày nàng đến vùng biển vắng nquen thuộc, phơi mình trên phiến đá và lại miên man với những suy nghĩ trong đầu, những điều chẳng thể bày tỏ cùng ai.|

Bỗng nhiên nàng thấy một chàng trai tiến lại gần, chàng trai hỏi: “Điều gì khiến cô gái xinh đẹp như nàng buồn bã đến vậy?” Ồ, hoá ra, bằng một cách kì diệu nào đó. chàng nghe được tiếng lòng của nàng. Hai con người cô đơn, không có người sẻ chia, bỗng chốc tìm thấy nhau. Những cuộc trò chuyện hàng giờ không dứt, nàng kể cho chàng nghe về cuộc sống phóng khoáng, rộng lớn ngoài biển khơi. Chàng nói với nàng về ước mơ vẫn còn đang dang ở và cuộc sống bị kìm kẹp, không phải lúc nào cũng được tự do làm theo ý mình. Chẳng mấy chốc hai người phải lòng nhau. Và họ yêu.

Nàng đến vùng biển vắng này nhiều hơn, và họ bị phát hiện. Viên quan lớn yêu cầu chàng phải bắt nàng tiên cá về, để nàng phục vụ trong kĩ viện. Hẳn đây sẽ là một thương vụ kiếm được nhiều món hời. Khi ấy chàng và cha chàng sẽ có tiền để giúp đỡ làng chài. Còn trái lệnh thì cha con chàng sẽ bị vu khống bắt vào tù.

Chàng vì báo hiếu với cha, vì hoài bão còn dang dở của mình, đành tuân lệnh quan lớn, dụ đưa nàng về. Nàng tiên cá ngây thơ, một mực tin vào tình yêu của chàng, đi theo chàng. Nàng bị đưa đến kĩ viện, trở thành thứ để cho người ta phải trả tiền vào để được vào chiêm ngưỡng. Dân chúng kéo đến từ khắp mọi nơi, rất đông, để thoả lòng hiếu kì. Nàng sợ hãi, đau đớn, toàn thân trầy da tróc vảy, nhưng không tìm cách bỏ trốn hay cầu cạnh sự giúp đỡ của ai. Nàng vẫn đợi chàng sẽ quay trở lại cứu mình.


Chàng kiếm được số tiền lớn, nên giúp đỡ được rất nhiều người dân ở làng chài có cuộc sống ấm no hơn. Ai ai cũng biết ơn và tung hô chàng. Chàng được thăng quan tiến chức, dùng quyền hạn của mình giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Chàng sống ở làng chài, nhưng nhiều đêm tỉnh giấc, chàng vẫn nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết của nàng: “ Hãy cứu em, cứu em với, em sắp không chờ được chàng nữa rồi.” Nhưng lúc này chàng đã có gia đình, cũng đã có chức tước, chàng dù đau lòng nhưng không thể quay đầu lại được nữa. Về phần nàng, cho đến tận lúc chết, nàng vẫn không một giây phút nào hoài nghi, ngây thơ đợi chờ.

Sau này, chàng trở thành một vị quan tốt của dân chúng, các con của chàng lớn lên nối nghiệp cha, một lòng ngưỡng mộ người cha đức độ, lấy đó làm tấm gương sáng để noi theo. Nhưng không một giây nào chàng cảm thấy vẻ vang vì những gì mình đã làm được. Cho dù được tung hộ, thán phục đến thế nào chàng cũng chưa bao giờ thấy tự hào, hãnh diện về bản thân. Chàng luôn day dứt vì những gì mình đã làm với nàng tiên cá năm nào. Cuối đời, chàng trăng trổi với các con: “Nhiều thứ nhìn vậy nhưng không phải vậy, cuộc sống luôn có những cái giá rất đắt, đôi khi phải trả bằng cả cuộc đời.” Chàng chết mà không nhắm mắt, bỡi dẫu có chết trăm vạn lần, thì chàng vẫn không thể quên được tiếng kêu cứu xé lòng trong cái đêm mà nàng ra đi. Nhưng trong thâm tâm chàng cũng biết rất rõ, nếu được chọn lại, một lần nữa, chàng vẫn sẽ chọn tiền.

Bài học của chàng lại không phải là chọn tiền hay chọn tình yêu, chọn thiện hay ác, vì cuộc đời sẽ luôn đặt ta vào thế phải lựa chọn. Và không có lựa chọn nào hoàn hảo, sẽ luôn có mặt trái, mặt phải, sẽ luôn đi kèm được và mất. Điều thất bại lớn nhất của chàng là không chấp nhận hiện thực. Chàng không chấp nhận rằng, nếu chọn cha và làng chài thì chàng phải đánh đổi tình yêu với nàng. Chàng không một lần đủ dũng cảm bước đến thú nhận với nàng, rằng chàng không thể bảo vệ nàng, rằng nàng phải tự tìm cách cứu lấy đời mình. Rằng chàng bị rơi vào thế phải lựa chọn và chàng không thể chọn nàng. Trong cái đêm nghe tiếng kêu cứu xé lòng. Chàng vẫn muốn giữ hình ảnh người yêu tuyệt vời trong mắt nàng, không dám đối diện với sự thật là mình đang đối xử với nàng rất tệ.

Chàng cũng giống như bao người, khi đưa ra một lựa chọn, chỉ chấp nhận cái tốt đẹp mà phủ nhận những phần còn lại. Khi đưa ra một quyết định, sẽ luôn muốn một quyết định hoàn hảo cho tất cả mọi người và không chấp nhận hệ quả đi kèm.

Bài học về sự chấp nhận liên quan đến đôi chân. Đôi chân là khả năng tiếp đất, khả năng sống trong thực tế. Người chân yếu thì dễ mộng mơ, bay lơ lửng, chỉ sống trong tâm trí, không có khả năng hành động hay xoay sở. Cũng không có khả năng chấp nhận hiện thực như nó vốn là. Chỉ nhìn sự việc theo cách bản thân muốn thấy và phủ nhận phần còn lại. Chân yếu và tắc nghẽn, thì trược khí hay năng lượng tiêu cực không có đường xả ra ngoài, sẽ đẩy ngược lên tim, nếu hai tay cũng tắc, thì sẽ dội thẳng lên đầu, làm cho người lúc nào cũng lâng lâng, không chân thực và gặp các bệnh về đầu do ứ khí. Bệnh về đầu nhưng lại không phải chữa đầu.

viVietnamese