Thời gian thật tàn nhẫn với con người. Và với cả loài chồn như nàng. Bởi nàng có thể sống hàng nghìn năm, nhưng người nàng yêu thương lại chỉ sống một quãng ngắn ngủi. Điều làm cho con người rất trân trọng sinh mạng chính là bởi vì nó hữu hạn. Và sự hữu hạn ấy làm cho cuộc sống con người trở nên có ý nghĩa. Nàng bừng tỉnh…
———————————————–
Con Hãy Chờ Đến Một Ngày, Có Người Đàn Ông Yêu Con Vì Con Là Chính Mình.
Nàng là một cô chồn tinh có cái đuôi dài trắng muốt bồng bềnh. Khi đi săn thú thì nàng phi nhanh và nhẹ nhàng như gió, nhưng khi không thì nàng là một cô gái vô cùng diễm lệ. Nàng mặc một bộ váy thướt tha chẳng khác gì một cô công chúa. Nàng ngây thơ và khờ khạo trong tình yêu. Nàng thèm được yêu. Nàng bị thu hút bởi những anh chàng có vẻ ngoài tuấn tú và thân hình vạm vỡ.
Trải qua vài mối tình đau khổ, nàng bắt đầu biết điều gì ở nàng làm cho các anh chàng đó chạy mất dạng. Sự khác biệt giữa bản năng của loài chồn và cách sống của loài người đã làm trái tim nàng tan vỡ nhiều lần. Nàng quyết định giấu thật sâu bí mật về sự khác biệt đó, với hi vọng sẽ có được một tình yêu đẹp như con người.

Lúc này, nàng đang là mẹ đơn thân, sống cùng cô con gái bé bỏng xinh đẹp, đứa con mang trong mình 9 phần chồn, 1 phần người. Nàng gặp chàng khi chàng đang lang thang trong khu rừng nàng và con gái sinh sống. Một chàng trai cao to vạm vỡ, vẻ nam tính ngút trời và sự vững chãi của một người đàn ông từng trải. Phút chốc chàng và nàng ngã vào lòng nhau. Họ có những giây phút thăng hoa mà cả đời chàng không thể nào quên. Và nàng yêu.
Chàng đón mẹ con nàng đến sống cùng trong một ngôi nhà nhỏ ở bìa rừng. Nàng vẫn một mực giữ bí mật về thân phận của mình, mong một ngày phù hợp, khi tình yêu đủ lớn, nàng sẽ thổ lộ cho chàng và mong chàng chấp nhận con người mình.
Nàng ăn động vật sống, nhưng nàng không ăn thịt người. Cho đến khi đứa con gái bé bỏng của nàng mắc bệnh nặng, cần phải dùng 9 đứa trẻ trai để nấu thành linh đan, mới có thể cứu mạng con bé, nàng quyết định sẽ đi bắt những đứa trẻ. Lúc này nàng buộc phải chia sẻ cho chàng về hoàn cảnh thật của mẹ con nàng, về ý định luyện linh đan cứu con của nàng. Nàng khóc ngất giữa nhà và cầu xin chàng hãy hiểu cho hoàn cảnh của nàng. Nàng rất yêu con và không đành lòng nhìn con chết dần chết mòn trên giường bệnh.
Chàng bình tĩnh đón nhận sự thật về nàng như thể đã lờ mờ đoán ra từ trước. Chàng, với sự điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành, cầu xin nàng hãy thương cảm cho cha mẹ của 9 đứa trẻ ấy, họ cũng yêu con họ như nàng yêu con gái của mình. Việc dùng sinh mạng của người khác để đổi lấy sinh mạng cho mình là điều không thể chấp nhận được trong xã hội con người. Chàng cầu xin nàng hãy sống như một con người.

Và nàng quyết định nghe theo chàng, dù bản năng trong nàng đang giãy giụa, nàng chấp nhận để con gái mình tự đấu tranh với tử thần. Nhưng con bé không qua khỏi. Ngày mai táng con, nàng gào thét thảm thiết như một con thú hoang đầy căm phẫn và đau đớn. Chàng sợ hãi, nhận ra bản năng thú tính trong con người nàng quá lớn, chàng không thể kiểm soát được và cũng không thể ngừng yêu thương được. Chàng quyết định rời đi, trước khi chàng có thể làm hại nàng để bảo vệ bản thân.
Nhưng chàng biết tình yêu nàng dành cho chàng rất sâu đậm và chân thành. Sự ngây ngô, chân thành chỉ biết yêu của nàng, chắc chắn sẽ không chấp nhận sự biến mất vô căn cứ của chàng. Nên chàng quyết định dùng mũi tên tẩm độc, bắn một nhát vào ngực phải của nàng, để nàng tin rằng: nàng đã yêu nhầm người và tốt nhất hay quên người đàn ông đã hãm hại nàng đi.
Nàng ngã xuống, thu mình lại thành con chồn trắng yếu ớt. Ngực phải nàng đau nhói. May thay các chị em chồn của nàng nhận được tin, vội chạy đến đưa nàng về hang dưỡng thương. Các chị em nói với nàng, thực ra chàng là một kẻ săn chồn truyền đời ở khu vực này, chàng tiếp cận nàng chỉ để khai thác thông tin và tiêu diệt chị em nhà chồn mà thôi.
Nàng đau khổ quằn quại, chẳng phải vì vết thương bên ngực phải mà bởi trái tim ngây thơ của nàng như bị bóp nát. Tình yêu, những ngọt ngào, những tháng ngày bên nhau, những ân ái mặn nồng, hóa ra chỉ là sự lừa dối, hóa ra chàng đã biết rõ về nàng từ trước.
Nhưng hận chàng 1 phần, thì nàng lại thương chàng đến 3 phần. Bởi nàng biết, chàng hoàn toàn có thể bắn mũi tên tẩm độc kia vào tim nàng, cớ sao lại chỉ bắn vào ngực phải? Phải chăng chàng cũng đã bắt đầu yêu nàng? Phải chăng chàng quyết định từ bỏ tình yêu này vì muốn bảo vệ nàng? Và chắc hẳn chàng cũng đang rất đau khổ, ở một nơi nào đó?

Mặc kệ sự can ngăn của các chị em, mặc kệ vết thương còn chưa lành hẳn, nàng lên đường tìm kiếm chàng. Hết thị trấn này đến thị trấn khác. Cuối cùng nàng cũng có tin tức của chàng. Chàng và nàng gặp nhau trong một căn phòng nhỏ, chàng đứng quay lưng về phía nàng như thể sợ mình không kìm được lòng, nếu chạm phải ánh mắt đau khổ của nàng. Nàng nức nở: “ Là một con chồn thì có gì sai? Thiếp đâu làm hại ai? Thiếp chỉ muốn yêu và được yêu như con người. Tại sao lại đối xử với thiếp như vậy?” Chàng nuốt nước mắt vào lòng: “ Ta và nàng quá khác nhau, chúng ta không thể sống cùng nhau được, điều đó không có lợi cho cả hai chúng ta, tốt nhất nàng hay quên ta đi.”
Nàng vẫn không bỏ cuộc: “Thiếp yêu chàng rất nhiều, thiếp không thể sống thiếu chàng được và thiếp biết chàng cũng như vậy. Xin chàng hãy cho thiếp một cơ hội, thiếp sẽ học cách sống như một con người, để có thể ở bên cạnh chàng. Hãy cho tình yêu của mình một cơ hội.” Nghe đến đó chàng xoay người lại, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ hùng dũng, phong trần nay trở nên tiều tụy, không còn sức sống.
Từ đáy tim, chàng biết chàng đã thực sự yêu cô gái trong trắng, yếu đuối này rồi. Hai người chẳng ai nói thêm lời nào, chỉ òa vào nhau như thác lũ. Bao nhiêu đau khổ, bất lực, uất ức, nhớ nhung, yêu thương như trào ra. Hai người tan vào nhau. Sống trên đời cũng đã nhiều năm, nhưng chàng chưa gặp được cô gái nào hòa quyện hoàn hảo với chàng như vậy. Chàng biết mình thật khó lòng rời xa.
Hai người bắt đầu một cuộc sống mới, chàng dạy cho nàng cách ăn đồ ăn được nấu chín, cách dùng bát dùng đũa và cách kiềm chế khi thấy một con động vật sống chạy ngang qua. Nàng cũng không còn được sử dụng những bước phi nhanh như gió của chồn nữa, nàng tuyệt đối không được biến thành chồn, cho dù không ai nhìn thấy, nàng cũng phải di chuyển bằng đôi chân như một con người bình thường.
Chàng từ bỏ nghề săn chồn gia truyền mấy đời nay để vào rừng đốn củi, dùng sức đi làm thuê kiếm tiền. Nàng ở nhà nuôi gà trồng rau. Cuộc sống thật yên ả hạnh phúc. Cùng thời gian ấy, một sinh linh bé bỏng đang lớn lên trong bụng nàng. Nàng nguyện cầu, cho đứa trẻ ấy sinh ra có hình hài của một con người chứ đừng như người con đã mất của nàng, sinh ra đã là một con chồn.
Và trời xanh thấu được lời nguyện cầu của nàng, nàng đã sinh ra một bé gái. Nửa phần người, nửa phần chồn. Khi con gái được 3 tuổi, các chị em chồn của nàng tìm đến thăm. Chị cả đau xót nắm lấy đôi tay của nàng: “ Em gái ơi, em đã đánh mất chính mình rồi, em không còn là em nữa. Vì tình yêu em gò em mình trong cái khuôn của con người. Sớm muộn em cũng sẽ không thể chịu đựng được điều này đâu.” Nàng cười gượng gạo gạt đi: “ Nhưng chị ơi, em đang rất hạnh phúc, em đang sống trong tình yêu chị à. Các chị từ sau đừng đến thăm em nữa, em không muốn ai phát hiện ra sự thật của mình.”
Thời gian thấm thoắt trôi đi, mới đó mà con gái của hai người đã tròn 12 tuổi. Cũng thời gian ấy, dân làng bắt đầu dị nghị lời ra tiếng vào. Bởi chàng thì ngày càng già đi, còn nàng bao nhiêu năm vẫn cứ trẻ mãi, không hề thay đổi. Có người ác ý, bảo nàng là yêu tinh, yêu cầu đưa nàng ra hội đồng để kiểm tra và xét xử. Nghe hung tin, chàng vội vã dắt vợ con bỏ làng mà đi, trốn vào rừng ẩn náu.
Chàng ngày càng già đi, vì say mê cuồng nhiệt cùng nàng ngày này qua ngày khác nên chàng càng già nhanh so với tuổi. Chẳng mấy đã trở thành ông lão đầu tóc bạc phơ, chân tay lẩy bẩy. Còn nàng vẫn là một cô gái trẻ xinh đẹp thuở nào, để tránh dị nghị nàng nhận mình là con gái của chàng. Bởi vậy, những chàng trai vào rừng đốn củi vẫn thường nửa đùa nửa thật, xin cưới “con gái ông lão” làm vợ. Những lúc như vậy, chàng đau nhói trong tim.
Thời gian thật tàn nhẫn với con người. Và với cả loài chồn như nàng. Bởi nàng có thể sống hàng nghìn năm, nhưng người nàng yêu thương lại chỉ sống một quãng ngắn ngủi. Đứng trước sự thật đau thương ấy, nàng nảy ý định dùng đàn ông luyện linh đan để bồi bổ tinh khí cho chàng, để chàng có thể sống đời đời kiếp kiếp cùng nàng. Chàng đương nhiên một mực từ chối. Chàng nói: “ Điều làm cho con người rất trân trọng sinh mạng chính là bởi vì nó hữu hạn. Và sự hữu hạn ấy làm cho cuộc sống con người trở nên có ý nghĩa.”
Nàng như bừng tỉnh. Hóa ra đây là cách con người sống. Và nàng cũng muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa như vậy, nàng cũng muốn chết đi cùng với chàng. Nàng bắt đầu truyền sinh khí của mình sang cho chàng, chàng khỏe lên một chút thì nàng yếu đi một chút. Chẳng mấy chốc, nàng thành một cô gái tiều tụy, ốm yếu, chỉ còn một chút sinh lực cuối cùng.
Nằm trên giường hấp hối, nàng nghẹn ngào: “ Chàng hãy ở lại nuôi dạy con gái chúng ta cho tốt. Cuộc đời này thiếp không còn gì hối tiếc. Kiếp sau thiếp nguyện đầu thai thành người để được tái hợp với chàng, sống một cuộc đời như một con người thực sự.” Và nàng ra đi trong tiếng khóc gào thảm thiết của chàng. Trái tim chàng vỡ vụn, chàng chết theo nàng.
May thay, đúng lúc ấy chị em và mẹ của nàng phát hiện. Vội vã đưa nàng về hang để chữa trị. Trải qua nhiều tháng ngày dưỡng thương và dùng linh đan, nàng mới tỉnh lại. Ngay khi tỉnh lại, nàng gào khóc thảm thiết, trách cứ mẹ và các chị, tại sao lại cứu sống nàng, tại sao không để nàng chết đi như một con người, người yêu của nàng không còn nữa, thì nàng sống cả nghìn năm sau liệu có ý nghĩa gì. Một cuộc đời tẻ nhạt, vô vị thì sống 1 nghìn năm hay sống 1 ngày cũng chẳng khác gì nhau.
Mẹ nàng lúc này mới lên tiếng: “ Người đàn ông đó không yêu con. Nếu anh ta yêu con mà con không còn được là mình, con phải gò ép để trở thành một người khác, thì đó không phải là tình yêu, đó là sự ích kỉ. Con đã hi sinh ngốc nghếch cho thứ tình yêu ảo tưởng do con tự vẽ nên rồi. Người yêu con là người chấp nhận mọi thứ thuộc về con, chấp nhận mọi sự khác biệt. Chứ không phải là người bắt con sống khác đi so với bản năng của chính mình. Con đã tự đánh mất chính mình vì tình yêu mù quáng. Mẹ không sinh con ra để con sống 1 cuộc sống dại khờ và chết một cách không đáng như vậy. Điều đó là sự xúc phạm cho loài chồn của chúng ta. Con phải sống lại, để đợi đến một ngày, con tìm được người đàn ông yêu con vì con là chính mình.”
Mẹ nàng dứt lời, nàng chợt bừng tỉnh.
Và nàng sống lại một lần nữa, trong tim.
28.11.2018
Bài thiền Khóa Timeline 3 – Văn Minh Hiện Đại: thời kỳ cổ đại