Hôm nay mới có thời gian gõ lại timeline của cậu bé nổi loạn tuổi dậy thì My kể hôm bữa. Người nghe bài thiền là mẹ cậu. Cô có 3 người con. Hiện tại đang gặp vấn đề với cả cô con gái thứ 2 và cậu con trai út. Buổi đầu tiên My xem về một cuộc đời cô đã thành công trong mối quan hệ với các con, để có định hướng giáo dục con trong hiện tại.
—–/—–
Vào đời Nhật Bản, cô đang bán cá ở chợ, còn chú đi đánh cá, nửa tháng mới về một lần. Gia đình sống ở một làng chài ven biển. Con gái lớn của cô, lúc này tầm 7 tuổi, đi học về cầm điểm mười háo hức khoe mẹ, nhưng cô không quan tâm, giục con gái lớn về trông hai em, một em gái 5 tuổi và em trai út 2 tuổi.
Cô đi làm về đã muộn nhưng chưa thấy cơm nước, con gái lớn của cô đang ngủ gục trên bàn học, vì quá mệt. Cô tức giận, cầm roi đánh con. Thằng con út thấy mẹ thì nheo nhéo đòi theo, cô một tay bế con, một tay nấu cơm. Chú đi biền biệt, có về thì chỉ một ngày rồi lại đi. Một mình cô cáng đáng mọi thứ, nhà cửa, con cái, tất cả mọi chuyện đổ lên đầu cô. Cô thường hay than vãn, mắng nhiếc các con để xả nỗi bực dọc trong lòng mình. Hai đứa em thì không hiểu vì còn nhỏ nhưng con gái lớn của cô thì hứng chịu hết.
Cô đang nấu cơm thì thấy tiếng đứa con gái thứ hai khóc ré lên, cô chưa cần biết chuyện gì, do ai mà lao ra vỗ vào lưng con gái cả, quát: có mỗi việc trông em mà cũng để nó khóc nhức hết cả đầu. Con gái lớn của cô rất ấm ức, đã phải chăm sóc các em rồi còn bị ăn đòn oan nên không ưa gì em gái của mình.
Vì sinh con quá dày và nhà nghèo, cô phải lo cơm áo gạo tiền nên không có thời gian dạy học cho con gái lớn, cũng không có thời gian bế con gái thứ hai. Cô ưu ái thằng con trai út nhất. Một phần vì nó bé, một phần vì nó là con trai.
Một ngày, cô đợi mãi mà không thấy tàu của chú cập bến như lịch hẹn. Cô về nhà khi trời tối mịt, lo lắng, bồn chồn. Lúc này cô con gái lớn đã nấu nướng cho hai em ăn, bày biện mọi thứ mong làm mẹ vui lòng. Thấy mẹ về, cô con gái lớn chạy ra khoe, cô không động viên, khen ngợi mà mắng: giờ này chúng mày còn ngồi đây cơm nước à, bố chúng mày chết mất xác ở đâu rồi cũng nên. Lời nói này làm cô con gái cả chưng hửng, bao nhiêu mong mỏi làm mẹ vui đều không thành, cô bé không biết phải làm thế nào mới vừa lòng mẹ.
Cô con gái thứ hai không bị mẹ mắng chửi nhiều nhưng cũng không gần gũi được với mẹ, cô bé cảm giác mình bị phớt lờ. Chị gái của cô ít ra còn được mẹ mắng chửi, thằng em út thì được mẹ bế bồng, còn cô bé như người vô hình trong nhà. Cô nói với chị gái mình là: sau này lớn, em sẽ rời xa mẹ, không bao giờ ở gần mẹ. Trong lòng nung nấu thoát ly, tách ra khỏi mẹ.
Ngày sau vẫn chưa thấy chú về, cô ra chợ bán hàng nhưng gặp ai cũng khóc lóc, bù lu bù loa, dù chưa có thông tin chính thức. Cô lo lắng việc mình mất chồng, phải một mình nuôi 3 con. Năm ngày sau, chú về, chú phải đi nhờ tàu khác về như là tàu có vấn đề gì đó.
Cô thấy chú về thì hỏi: tàu đâu? Cá đâu? Sao lại đi tay không về thế này? Hóa ra tàu bị hết dầu, vì đi nhờ về nên chú cũng không mang cá theo được, bây giờ phải mang dầu ra mới đưa tàu về được. Cô lo lắng: cá hỏng hết thì làm sao? Chú đùa: bà không lo cho tôi à mà cứ hỏi cá? Cô đáp: không có cá thì lấy tiền đâu nuôi 3 con của ông, đủ các loai tiền đang đợi nộp kia kìa. Chú cười: thôi thư giãn đi, cá đã được xử lý rồi, không được giá cao nhưng chắc chắn vẫn có tiền mang về.
Bữa cơm hôm đó ấm cúng hơn hẳn, chú hài hước nên không khí bữa ăn cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Chú hay hỏi han, quan tâm các con nên con gái lớn chạy ra khoe bố, điểm tốt, biết nấu món này món kia. Con gái thứ hai thì nhẹ nhàng hơn, khoe con có váy áo mới, tóc con dài như này rồi.
Trước khi đi ngủ, chú nói chuyện: mẹ nó đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ cố gắng hết sức, cứ yên tâm ở nhà. Cô thì nghĩ chú nói hay nhưng không ổn định, bấp bênh, không có gì để tin tưởng ở tương lai hay một cái hướng nào đó để mình đỡ vất vả sau này. Cô nghĩ, mình phải tự bươn trải thôi chứ như này mãi không ổn.
Hôm sau, chú dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà để chuẩn bị ra tàu. Chú hỏi tiền để mua dầu, thì cô bảo: làm gì còn tiền, lúc nào cũng tiền tiền, bao nhiêu tiền chi tiêu hết rồi, phải mang cá về bán thì mới có tiền mua dầu. Cô trách chú không biết cân đối dầu nên để hết dầu giữa biển, cá không tươi sẽ không bán được giá cao nữa. Hai người to tiếng với nhau. Đứa con gái lớn nghe vậy lỉnh lỉnh đi học để không phải đối diện với cơn thịnh nộ của mẹ.
Cô không đưa tiền cho chú, chú rất giận nhưng không nói gì, bỏ đi, đành phải sang nhà người thân để vay. Họ từ chối vì đã cho vay nhiều lần mà chưa trả được. Chú năn nỉ trình bày hứa tàu cá này về sẽ trả đầy đủ nên họ thương tình cho vay.
Cuối cùng cũng mang được tàu cá về, chú muốn mang tiền để trả nợ như đã hứa nhưng cô không cho, nói còn chưa đong gạo, chưa nộp tiền học cho con, bao nhiêu chi phí cả tháng nay chưa chi trả, giải quyết xong hết đã, tàu sau hãy trả nợ. Nhưng chú không nghe, cô bực dọc thấy chồng mình chỉ sĩ diện hão trong khi con thì đang đói. Cô thấy những gì chú coi trọng đều không phải những thứ thực sự quan trọng.
Cô bắt đầu mang cá lên thành phố giao cho các nhà hàng thay vì ở chợ quê bán. Những loại mà nhà không có thì cô mua của nhà khác bán để ăn chênh lệch, cô kiếm được nhiều tiền hơn nhưng vất vả hơn rất nhiều. Cô dành hết tâm sức của mình vào công việc, để các con của mình tự xoay sở. Lúc này con gái thứ hai bắt đầu vào lớp một.
Cô bé hơi nhút nhát, học cũng không tốt như chị gái. Cô bé cảm thấy lạc lõng, cho dù ở nhà hay ở trường, cô bé đều cảm thấy mình không thuộc về đâu. Ở nhà không được bố mẹ quan tâm, chị gái thì không ưa mình. Chỉ có duy nhất lúc ốm thì mới được mẹ quan tâm nên cô bé hay giả vờ ốm, nhưng cô cũng quá bận, chỉ chăm được một lúc rồi phải giao việc này cho con gái lớn.
Con gái lớn biết em mình giả vờ để trốn việc nhà nên mách mẹ, con gái thứ hai thấy vậy mếu máo khóc lóc, nói con đau thật mà. Cô nói: nó bé đừng bắt nó làm việc nhà nhiều. Cô con gái lớn cảm thấy thật không công bằng, ngày xưa một mình cô bé phải làm mọi thứ, bây giờ mẹ lại bảo đừng bắt em gái làm nhiều. Con gái thứ hai thấy cách này hiệu quả, nên lúc nào muốn thu hút sự chú ý của mẹ, cô bé sẽ kêu ốm, hoặc gây sự với chị.
Cuộc sống khấm khá hơn kể từ khi cô mang cá lên thành phố lớn, cô sắm được xe máy, thu nhập của gia đình không chỉ phụ thuộc vào tàu cá của chú nữa. Lúc này cô muốn bù đắp cho các con. Con gái thứ hai và con trai út thích gì cô đều đáp ứng. Năm con trai út vào lớp một, cô mua cho con trai bộ trò chơi điện tử cầm tay. Nhưng chỉ có hai tay cầm nên cô nói con gái lớn nhường cho em. Cô bé cảm thấy ấm ức, mình phải làm lụng mọi thứ nhưng muốn mua cái dây buộc tóc cũng không được mà thằng em lại được chiều đến thế.
Con trai út của cô là người con duy nhất không cảm nhận được sự nghèo khó của gia đình. Lớn lên đã được chiều chuộng, đủ đầy, muốn gì mẹ cũng đáp ứng không để con thua kém bạn bè, nên cậu bé thường xuyên đòi hỏi.
Càng ngày công việc buôn bán càng phát triển, cô nói chồng không đi đánh cá nữa, ở nhà cùng cô buôn bán. Nhưng chú không muốn, đã quá quen với việc lênh đênh trên biển, rồi nhận những món quà của biển cả, chú muốn làm một công việc mà vừa làm vừa nhận được nhiều niềm vui. Quan điểm này khác quan điểm của cô. Với cô cứ việc gì hiệu quả, ra tiền thì mình làm. Cô thấy chồng mình kém cỏi, không linh hoạt, không biết thời thế.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, cô con gái lớn đã bắt đầu thi vào đại học. Cô bắt đầu quan tâm đến những giá trị tinh thần, quan tâm đến danh tiếng. Cô dặn con gái cố gắng đỗ đạt để bố mẹ nở mày nở mặt, nên cô bé chọn thi vào một trường danh tiếng, mặc dù cô bé thích một trường khác. Cô yêu cầu con gái phải tự bươn trải nếu muốn cuộc sống thoải mái đủ đầy, còn cô chỉ cung cấp mức chi tiêu cơ bản khi con đi học đại học.
Lúc này con gái thứ hai cũng vào cấp 3, bắt đầu biết làm dáng, ăn mặc điệu đà, đua đòi theo các bạn. Cô bé vẫn ở nhà lo cơm nước, nhưng bắt em trai làm cùng, khi cậu không làm thì cô mách mẹ. Nhưng cô thiên vị con trai, nói đừng bắt em làm việc để cho em học. Cô nghĩ rằng con gái đi lấy chồng là hết, nhưng con trai thì có thể nhờ cậy được. Lúc này cô bé mới hiểu cảm giác của chị gái mình, bị đối xử không công bằng trước đây. Cô bé ít nói, ít chia sẻ và thu mình lại. Không chơi thân với ai, cũng không trò chuyện được với chị gái hay em trai của mình. Cảm giác một mình một phe, lạc lõng.
Cậu con trai út lớn lên với sự chiều chuộng, không hiểu được những vất vả của mẹ để lo lắng cho mình, cậu cho rằng những điều mình được nhận là điều đương nhiên. Mọi người đương nhiên cần ưu tiên mình, đương nhiên phải chiều chuông mình, mình muốn là phải có bằng được. Cậu bé coi mình là cái rốn của vũ trụ.
Ở trên lớp khi bị các bạn trêu trọc, cô đến tận lớp để đánh bạn của con, để bảo vệ con, các bạn không dám trêu trọc nữa nhưng không ai dám chơi cùng. Cậu bé này không biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác mà chỉ nghĩ mình muốn cái gì là phải có. Cậu muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, muốn trở thành ngưởi đứng đầu, người có quyền lực. Vì không có sức khỏe để đánh đấm nhau, cũng không học giỏi nên cậu phải dùng tiền để thể hiện bản thân. Thường xuyên xin tiền và ăn trộm tiền của mẹ để đưa các bạn đi chè chén, có một nhóm bạn đi theo cậu bé này.
Khi cậu bé xin cái gì đó mà không được mua thì nó sẽ đập phá đồ đạc, không ăn cơm, không ra ngoài, không đi học, trách mẹ lúc nào cũng nói: mẹ đi làm kiếm tiền cho các con mà có mỗi món đồ cũng không mua cho. Cô sợ con đói, sợ con bị đuổi học nên đành đáp ứng yêu cầu của con trai. Cậu bé thấy cách này hiệu quả, chỉ cần vòi vĩnh, làm bù lu bù loa lên là muốn gì sẽ được nấy. Cô con gái thứ hai thấy vậy thì không đồng tình, nhưng cô gạt đi, nói: mày thì biết cái gì. Khi con trai của mình có những yêu cầu tréo nghoe hoặc không phải đạo thì cô bảo con: thôi đáp ứng cho nó đi, cho đỡ đau đầu, mẹ mệt lắm, mai phải đi làm sớm.
Lâu dần cậu con út coi thường chị hai của mình, coi chị là người phục tùng cho mình. Còn với bố, khi thấy mẹ coi thường bố, cậu bé cũng không sợ bố, nghĩ bố không có vai trò quan trọng.
Một hôm cậu con út nghịch ngợm trên trường nên cô bị giáo viên chủ nhiệm của con gọi lên làm việc. Cô rất buồn bực nên về đánh nó, nó gào lên: bà không yêu tôi, rồi bỏ đi. Cô đi tìm con trai khắp nơi. Biết con ở bên nhà bạn, cô nhắn rằng hãy về nhà đi, muốn gì rồi từ từ nói chuyện. Tuy vậy, những lúc con bị phạt ở trường cô vẫn lên trường đánh con, cậu bé vốn là người có máu mặt ở trường, nên bị mẹ đánh không khác gì bị sỉ nhục, cậu bé rất xấu hổ và tức giận. Cậu bé có tư tưởng nạn nhân, tất cả mọi người xung quanh phải chịu trách nhiệm đối với hạnh phúc của mình. Nếu cậu buồn bực hoặc gặp chuyện gì đó thì đó là lỗi của mọi người.
Cô cảm thấy rất bất lực, đã dùng đòn roi mọi thứ mà vẫn không dạy được, cô đổ lỗi cho chú, nói chú về dạy con đi, mọi thứ cứ đổ hết lên đầu tôi. Nhưng khi chú về, chú dạy con thì cô hay gàn: thôi ăn cơm đi, thi thoảng mới về mà cứ mắng thì làm sao có tình cảm cha con… Cô luôn muốn gia đình vui vẻ hòa thuận nên cố gắng giữ không khí thoải mái, có điều, khi quá sức chiu đựng thì lại tung hê tất cả. Cô cũng sợ phật lòng con trai mình, nó không yêu thương mình nữa, thi sau này mình biết trông cậy vào đâu.
Chú cảm thấy cô làm như vậy thì con sẽ không tôn trọng mình, nên chú buông. Để cô quyết định và quán xuyến mọi thứ để cô được làm mọi thứ theo ý mình. Càng vậy cô lại càng phải gồng gánh nhiều hơn. Cô thấy dù kinh tế tốt hơn, các con lớn không còn nheo nhóc nữa, nhưng mình vẫn là người cực khổ nhất, luôn thấy mình vất vả thiệt thòi nhất trong gia đình.
Cô nghĩ con gái sau này đi lấy chồng, mà thằng con trai mình thì nghịch ngợm không tu chí nên phải lo trước tất cả mọi thứ, lót đường sẵn cho con trai để sau này tuổi già mình còn được yên ổn. Thiên vị con trai hơn, thể hiện rõ quan điểm là con gái chỉ cho bằng này, sau này theo chồng, còn bao nhiêu sẽ dành cho con trai. Con gái thứ hai của cô cảm thấy mình không cần phải cố gắng làm gì, không cố học giỏi, cũng không muốn nghe lời mẹ, thậm chí, mẹ bảo sao còn làm ngược lại, chống đối ngầm, không muốn mẹ đạt được điều mình muốn. Cô bé nghĩ, nếu mẹ thương em trai mình như vậy thì hãy để yên cho cuộc đời của con, để cọ tự quyết định mọi thứ.
Cô bé đi học đại học ở xa, tiếp xúc với nhiều điều mới, chơi với các bạn ăn chơi hơn. Cảm thấy mẹ mình quê mùa, chỉ ở quê, còn mình được tiếp xúc với những điều hiện đại. Khi mẹ dạy dỗ nên chọ bạn mà chơi, nên hành xử như này thì cô bé cho rằng mẹ mình lạc hậu, không đáng nghe theo. Bản thân cô bé không có cá tính riêng, không biết mình là ai, ở môi trường nào thì dễ trở thành như thế. Nếu gặp người hướng dẫn đúng thì có suy nghĩ đúng, hành động đúng. Gặp những tư tưởng lệch lạc thì sẽ như vậy. Những điều này là ngầm, chứ không thể hiện rõ, không nói ra trực tiếp.
Một thời gian sau chú bị đau đầu gối, cô nói chú ở nhà không đi biển nữa, mới đầu không chịu nhưng mọi người khuyên ngăn nên chú xuôi theo, về nhà trồng cây chăn nuôi, lúc này gia đình đã mua được miếng đất to hơn. Chú dành nhiều thời gian ngoài vườn, chăm sóc, tạo thế cho cây, chỉ về nhà lúc ăn cơm.
Con gái lớn lấy chồng, chú nói cho con một khoản nhưng cô không đồng ý, bảo phải để cho con tự lập. Còn cô con gái thứ hai khi học xong đại học thì làm việc luôn ở thành phố đó, không muốn về nhà. Cô không đồng ý vì khó kiểm soát, lo lắng con gái một mình nơi đất khách quê người. Cô nói sẽ cho con một khoản tiền và xin việc cho con với điều kiện con về nhà. Cô con gái thứ hai đồng ý, vì kiếm việc ở thành phố quả thực cũng chật vật.
Cùng lúc đó con gái lớn xây nhà, nên về nhà vay mẹ, nhưng cô nói không có, vì đang phải lo cho con gái thứ hai. Cô con gái lớn cảm thấy mình không hề nhận được sự trợ giúp của gia đình, mẹ quá khắc nghiệt với mình. Mình học giỏi mẹ cũng không khen, tự kiếm được việc cũng không khen, không vui mừng mà bây giờ lại bỏ tiền ra lo việc cho em gái mình. Cô bé cảm thấy không công bằng. Nhưng với cô, cô không ưu tiên đứa con nào hơn, chỉ là khi cô muốn kiểm soát điều gì đó, muốn con nghe theo lời mình, cô sẽ tìm cách, cách nào hiệu quả thì cô làm.
Cô con gái thứ hai sống chung với mẹ, cảm thấy mình bị kiểm soát, mất tự do. Mỗi khi cãi cự với mẹ cô luôn nói: công việc mày có là do tao cho, những gì mày có đều là của tao, có giỏi thì tự ra ngoài kia mà bươn trải đi. Cô bé cảm thấy rất ức chế nhưng không đủ mạnh mẽ và giỏi giang như chị mình để sống tự lập. Cô bé quyết định phải đi lấy chồng để thoát ra khỏi mẹ. Có một người đồng nghiệp trong công ty rủ cô bé đi chùa, nghe giảng pháp. Cô bé ngoài giờ đi làm về thì lên chùa để tránh mặt cô, nhưng càng ngày càng nền tính hơn, hiểu và thông cảm cho mẹ hơn, sau đó rủ cả mẹ đi cùng.
Cô lên chùa gặp sư thầy, sư thầy nói: cô đã gánh vác quá nhiều thứ. Cô bật khóc vì cô làm bao nhiêu thứ cho gia đình nhưng không ai hiểu và ghi nhận, các con không nghe lời, ghét bỏ mình, đến chồng cũng không muốn ở gần, cô không biết mình phải cố gắng đến thế nào nữa. Cô tìm được sự đồng cảm và thấu hiểu ở đây nên đến chùa thường xuyên hơn. Học cách buông dần những gánh nặng gia đình, hiểu ra chỉ cần mình vui vẻ hạnh phúc, thì những người xung quanh sẽ tự lo cho họ và cũng vui vẻ theo, không nên một mình gánh vác rồi hằn học, khổ sở.
Sau này con trai út của cô đi bộ đội, tách khỏi nhóm bạn xấu. Vào trong quân ngũ, gặp được một người chỉ huy tốt, cũng là bạn cũ của chú, người này để ý theo sát, uốn nắn, nên trở nên trưởng thành hơn, muốn trở thành người ngầu và giỏi như chỉ huy của mình. Tiếp tục phục vụ trong quân đội, trở thành quân nhân, lấy vợ sinh con, thi thoảng về thăm nhà, có cuộc sống lành mạnh.
Cô con gái cả thì lấy chồng xa nhà, chỉ có cô con gái thứ hai là lấy chồng sống ở gần bố mẹ.
Gia đình vui vẻ đầm ấm hơn. Cuối đời, cô chết vì tuổi già.
Liên hệ với đời hiện tại: Con trai út cần có người đủ giỏi, đủ tin cậy để cậu bé noi gương và học hỏi theo để đi đúng đường. Hiện tại cậu bé đang lạc lối vì được chiều chuộng từ nhỏ nhưng lại không được uốn nắn về cách cư xử, cậu bé chỉ dùng những hành động có hiệu quả trong việc đạt được điều mình muốn chứ không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nếu học được cách cư xử khác tốt hơn và vẫn hiệu quả thì cậu bé sẽ thay đổi. Cậu bé cần được quan tâm, yêu thương, ghi nhận và khen ngợi (các giá trị tinh thần) nhiều hơn là được chiều chuộng, đáp ứng mọi yêu cầu về vật chất.
———————-/————————–
Xem xong timeline My thấy quả thực cô có tư tưởng nạn nhân, gánh vác, ôm đồm rất nặng, nên bắt đầu chữa từ cô trước rồi mới chữa mối quan hệ với con cái sau. Chúng ta đều là những tâm hồn lạc lối, chỉ vì quá đau khổ, rối bời mà không còn nhìn nhận được nỗi đau của người xung quanh. Chữa trẻ con, nên bắt đầu từ người lớn.