Thiền Ngày Tết Quân Đội

Khách hàng đến gặp My để chữa vong trên đất. Nói rằng, thi thoảng lại có cảm giác có người đứng phía sau nhưng thực ra không có ai. My đến tiếp xúc để xem tình hình như thế nào, không ngờ ngày Tết Quân Đội lại siêu thoát ngay một chú bộ đội.

My tới đất, xin gặp thì vong đó hiện lên là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Khi thấy My, cậu này có vẻ hơi ngại ngùng và phân bua giống như chỉ đứng ở đây để đợi người rồi sẽ đi ngay. My đoán người này đã từng có lời ước hẹn gì đó ở đây mà không thành, nên bị mắc kẹt ở đất này mãi. My xin xem cuộc đời của cậu này để hiểu.

Hóa ra cậu là một người anh cả trong một gia đình nông dân ở miền xuôi. Nhà đông anh chị em, dù không muốn, nhưng cậu vẫn xung phong đi lính lên miền núi để có tiền phụ cha mẹ chăm lo cho các em. Cậu đi từ khi còn rất trẻ, chỉ là một cậu thanh niên mới lớn với những băn khoăn, lo lắng đơn thuần.

Lạ lẫm với cuộc sống ở nơi rừng núi hoang vắng, một lần cậu bị thương trên đường hành quân và được một cô gái giúp đỡ. Người con gái trong trẻo, thơm ngát như bông hoa giữa núi rừng làm cho cậu xao xuyến. Trước đây, tương lai đối với cậu mông lung và bấp bênh, cậu sống mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng sự xuất hiện của cô gái ấy như tia nắng ấm, như làn gió mát khiến cuộc sống xa quê nơi miền núi của cậu trở nên dễ dàng hơn và có ý nghĩa hơn. Từ hôm đó, cậu đã có thêm lý do để thức dậy mỗi sáng và có thêm điều để mong chờ.

Ngoài giờ làm việc, cậu thường xuyên giúp cô gái gánh nước, làm nương, giặt giũ bên suối. Cả hai chưa một lần tỏ tình, nhưng ai cũng thấy đôi nam thanh nữ tú này rất đẹp đôi.

Cha cô gái làm việc cho nhà tộc trưởng. Một lần đi chăn trâu, để trâu rơi xuống núi mất mấy con. Tiền công chưa nhận được đã phải gánh thêm tiền nợ. Ngày ngày lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng mấy đã nợ lên ngập đầu. Chỉ còn một cách duy nhất là gả con gái cho nhà tộc trưởng để gán nợ. Cha mẹ cô thông báo tin động trời, hôn lễ của cô và con trai tộc trưởng sẽ sớm được tổ chức. Như vậy, cô cũng có thể hưởng phúc cả đời, không lo cơm ăn áo mặc.

Nghe vậy, chàng trai rủ người mình yêu đi trốn. Cậu nói sẽ đưa cô gái về quê hương của mình, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chạy trốn khỏi nơi đây. Hẹn nhau đêm hôm đó gặp ở cây to trên mỏm đồi sau nhà rồi cùng nhau trốn chạy.

Đêm hôm ấy trời nổi cơn dông, mưa to sấm chớp đùng đoàng. Cô gái không đành lòng nhìn cha mẹ và các em của mình chịu nợ nần khổ sở, nên đành lỡ hẹn với người yêu. Cậu thanh niên ngây ngô, dù biết mưa to gió lớn nhưng vẫn kiên quyết không về, đứng đợi người yêu bằng được. Chẳng may, cậu bị sét đánh trúng người. Cậu m.ấ.t mà không hề hay biết.

Cô gái hôm sau nghe tin người yêu mình mất tích, vội vã chạy lên điểm đã hẹn, thấy chàng trai ấy nằm gục bên gốc cây. Quá đau đớn nhưng cũng không thể để mọi người biết chuyện này, cô một mình tự tay đào huyệt chôn người mình yêu.

Từ ngày về làm dâu nhà tộc trưởng, cô buồn bã ủ rũ, chỉ cố gắng vì con mà sống, chẳng ai còn nhìn thấy nụ cười của cô. Người con trai đầu cô sinh ra là con của cậu người yêu, cô cố gắng nuôi con khôn lớn, rồi cho đi bộ đội giống như cha ruột. Ngày con nhập ngũ, cô dẫn con đến trước mộ phần của người yêu cúi lạy, xin lỗi vì đã không thể giữ lời hẹn, vì cô biết mình đã mang trong mình giọt máu của hai người, không thể liều mình bỏ trốn.

Sau này con trai cô cũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, cô càng ngày càng khép kín và u uất, chẳng mấy khi nói chuyện với ai. Trước khi mất, cô dặn con gái hãy chôn mình ở gốc cây lớn trên mỏm đồi sau nhà ông bà ngoại, nhưng gia đình chồng không cho phép. Đến ch.ế.t cô vẫn không được tái hợp với người mình thương.

Bài học cuộc đời của cậu: Lựa chọn có lý trí.

Khi đưa ra giải pháp đi trốn, cậu hoàn toàn cảm tính, chưa tính toán được sẽ đi mất bao lâu, trên đường đi gặp khó khăn gì, sẽ ở đâu, lấy tiền đâu để đi. Rồi cha mẹ và các em của cô, cũng như việc ở đơn vị phải giải quyết như thế nào. Cậu không hề tính tới. Kế hoạch quá sơ sài khiến cô gái không thể yên tâm đồng hành cùng cậu. Cậu cần dùng lý trí đưa ra giải pháp an toàn hơn, trọn vẹn hơn.

Sau khi xem và hiểu toàn bộ câu chuyện, biết được cuộc đời của người mình yêu, cậu thanh niên đã hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc và mình đã ch.ế.t. Tất cả hình ảnh đang hiện hữu ở đây chỉ là từ tâm trí không thể buông bỏ của cậu.

Cậu nói muốn gặp lại người yêu của mình. My mời cô người yêu vào, cô cũng chưa thể siêu thoát vì lòng còn nặng trĩu với mối tình dang dở. Hai người ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi.

Cậu lại muốn gặp gia đình mình, tò mò không biết cha mẹ và các em có đau thương trước sự ra đi của mình hay không. Thấy cảnh gia đình được đơn vị báo tin cậu bị mất tích nhiều ngày, cuối cùng đã lập ban thờ thờ cậu mà không hề có th.i th.ể. Vì gia đình quá nghèo, không thể lặn lội lên tận miền núi để tìm kiếm, chỉ có thể nhờ cậy vào đơn vị. Nhưng cũng không thấy thêm thông tin gì nữa. Cha mẹ đau lòng không ai dám nói với ai, ai cũng biết vì hoàn cảnh nghèo khó mà phải đẩy con trai mình vào nơi rừng thiêng nước độc. Các em đều biết ơn anh trai vì đã hy sinh tuổi trẻ để các em được học hành.

Xem đến đây, cậu thanh niên thấy yên lòng. Có lẽ với một cậu chàng trẻ trung, hồn nhiên và trong sáng như cậu, mối quan tâm cũng chỉ gói gọn trong hai chữ: người thương.

Lần đầu My tiếp xúc một vong nhẹ nhàng đến thế. Không đau đớn, quằn quại, không trách móc, ân hận. Cậu đã sẵn sàng để siêu thoát, năng lượng nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. My nói cậu không cần vội, hãy đi khi thực sự sẵn sàng.

————————–

Mong những người thương nhau sẽ luôn tìm được cách để bảo vệ nhau. Mong những người yêu nhau, dù có cách trở âm dương, cuối cùng cũng sẽ trùng phùng và cùng tháo gỡ những dính mắc. Và mong những mảnh đời đang mắc kẹt sẽ được giúp đỡ để sớm siêu thoát và trở thành một ai đó, hạnh phúc hơn ở những cuộc đời sau. ❤️

Ca chữa 22.12.2023

en_USEnglish