Cái hang của em là một cái hang tối, thấp, hẹp và quanh co. Em cảm nhận tiếng sột soạt của sỏi đá dưới chân mình khi dẫm lên. Hang tối chỉ có một chút ánh sang le lói từ phía một bên vách đá hắt ra, giống như đường vào thủy cung ở Timecity vậy.
Bước vào khung cảnh thiên nhiên yêu thích, em thấy em đang đứng trên một triền đồi xanh mướt. Phía xa xa có đồi núi và dòng suối. Triền đồi này có một cây cổ thụ tỏa bóng mát, em tiến lại gần sờ vào thân cây thì thấy vỏ cây xù xì thô ráp nhưng lại cảm giác như có nhựa cây ứa ra. Bên dưới gốc cây có mấy cây hoa phăng trắng viền đỏ rất đẹp nhưng to gấp 3 gấp 4 bông hoa phăng thực tế. Xung quanh còn thấy bướm bay phấp phới. Nghe thấy cả tiếng suối chảy róc rách phía xa xa. Em bước từng bước xung quanh bãi cỏ đó, cảm nhận cỏ rất mềm và êm mỗi khi đặt chân xuống. Cảm nhận được gió thổi vào người và mùi thơm của hoa cỏ. Rất dễ chịu.
Siêu thức của em là hình ảnh một cái áo choàng màu đen, có đội mũ, không có khuôn mặt rõ ràng từ từ tiến lại gần. Em thấy xúc động vô cùng và bật khóc. Như thể một người thân lâu rồi không gặp. Em chạy đến ôm lấy siêu thức, siêu thức ôm lấy em vào lòng, vỗ về em, đưa tay lên xoa lưng, xoa đầu em rất dịu dàng. Em cảm nhận được sự ấm áp, đang tin cậy như thể đang trong vòng tay của mẹ. Rồi siêu thức cầm tay em dắt vào căn phòng chữa lành. Đó là một căn phòng màu trắng tinh, không có đồ vật gì, chỉ có mỗi một chiếc ghê gỗ màu vàng, kiểu vuông vắn cổ điển, có tựa lưng. Em ngồi lên đó cảm nhận sự vững chãi, thấy siêu thức đứng ra phía đằng sau, đặt tay lên vai động viên.
Ký ức tuổi thơ mà em trở về là một ký ức em vẫn còn nhớ. Em thấy em lúc bé, khoảng lớp 4 lớp 5, đang ngồi ở chỗ cái cầu nối từ nhà ra đường, để ngồi ngóng mẹ về. Bên trong nhà chỉ có bóng dáng ông ngoại loáng thoáng. Đó là góc nhìn từ trên cao. Khi em chuyển góc nhìn thấp hơn, em thấy cô bé tóc ngắn, mặc áo trắng cộc tay, cổ áo bèo, tay phồng, và cổ đeo khăn quàng đỏ, chân cô bé đi dép tông. Cô bé đang ngồi bó gối, lúc lại ngồi chơi chắt với mấy viên sỏi, rồi lại ngóng về phía đường. Ở góc nhìn thấp hơn thì còn thấy được cả những viên sỏi và bụi ở ven đường.

Khi chui vào bên trong cô bé để nhìn ngắm mọi thứ bằng đôi mắt của cô bé. Ngay lập tức một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cơ thể em. Em bật khóc nức nở. Sau đó là cảm giác vô cùng nhớ mẹ, trách mẹ tại sao lại nói dối, tại sao đã hứa đón con về ở với mẹ, bây giờ lại vứt con ở nhà bà ngoại, còn mẹ đi mãi không về với con. Rồi cảm giác uất hận và thất vọng, cô bé tự nói với mình rằng đừng chờ nữa, mẹ không về đâu, chờ làm gì. Lúc đó bên ngoài cô bé tỏ ra rất cứng rắn và không hề khóc lóc nhưng bên trong những cảm xúc dâng trào mãnh liệt, cô bé tự nhủ với mình rằng, phải mạnh mẽ lên, phải tự lo cho mình thôi. Nhìn ở góc nhìn của cô bé thì mọi thứ như to lên gấp đôi, cái gì cũng thấy to lớn hơn bình thường.
Sau đấy, nghe theo lời dẫn, em ôm lấy cô bé an ủi, cô bé khóc nức nở trong vòng tay em. Em cũng bật khóc vì thương cô bé quá! Thấy một hình ảnh quá tội nghiệp. Vỗ về một lúc cô bé muốn em ru cô bé ngủ. Vì cô bé ở nhà bà ngoại nhưng ngủ 1 mình 1 phòng. Đêm nào cô bé cũng không tắt điện, không đóng cửa để chẳng may mẹ có về thì mẹ vào ngủ cùng. Nhưng không bao giờ mẹ về, hôm nào tỉnh dậy cũng thấy đèn còn sáng trưng. Cô bé muốn em thay mẹ ru cô bé ngủ. Cho cô bé gối tay và nói rằng: Em yên tâm, có chị ở đây với em rồi, em sẽ không cô đơn nữa. Sau đó khi chuyển cảnh thì trước khi rời đi, em ôm tạm biệt cô bé và nói rằng em sẽ trở lại.
Cảnh lúc mới sinh thì thấy mẹ em đang trong một phòng đẻ ở bệnh viện tỉnh, phòng không đóng cửa mà chỉ có tấm rèm màu xanh xanh bay bay. Mẹ em nằm trên một cái bàn đẻ bằng inox, có 1 bác sĩ và 2 y tá đỡ đẻ. Mẹ em mặc bộ quần áo của bệnh viện cũng màu xanh xanh như màu tấm rèm cửa. Đang rặn, rất vất vả và em đang chui ra. Em thấy khó thở và chói mắt. Cảm nhận được mẹ không có nhiều tình cảm mà chỉ kiểu như : của nợ này, cuối cùng cũng ra rồi. Kiểu như vậy, nên em thấy đứa bé rất buồn. Vừa sợ vừa thấy cô độc vừa thấy buồn. Rồi bác sĩ bế đứa bé trên tay, chê hơi bé, và đen xong cười hề hề. Em bé rất muốn được gặp mẹ nhưng y tá lại bế ra 1 chỗ khác, đặt lên trên cái bàn. Em bé thấy lạnh và sợ, tiếng dụng cụ y tế xoang xoảng chát chúa nghe rất khó chịu.
Rồi em giơ tay lên khều không khí thì thấy rất lạ, nó nhẹ nhưng đặc hơn nước ở trong bụng mẹ. Em bé thấy khó thở. Rồi khóc to lên. Mẹ em mới bảo y tá cho em bé lại gần chỗ mẹ. Mẹ không ôm mà y tá bế, mẹ chỉ ngó mặt bảo mẹ đây, mẹ đây, con đừng khóc. Em bé thấy rất vui vì được gặp mẹ, thấy an tâm và như đã tìm được chỗ dựa an toàn,đáng tin cậy ở thế giới mới. Mẹ định cho em bé ti mẹ, em bé cũng rất muốn nhưng y tá ngăn lại, mẹ cũng đành thôi, không cho em bé ti nữa. Em bé lúc đấy rất giận cô y tá, giận cả mẹ, tại sao mẹ cả nể, nghe theo lời y tá mà không cho em bé ti.
Tuy nhiên, về đến chỗ nằm ban nãy, thì em bé không còn sợ, không còn giận nữa mà chỉ còn thấy rất vui. Cảm giác vui vẻ ngập tràn, em bé đã được gặp mẹ. Theo lời dẫn, em ôm em bé lên vỗ về và yêu thương, rồi vui vẻ tạm biệt em bé để sang cảnh kí ức tiếp theo.
—————————
Trải nghiệm của Quỳnh Anh, Buổi 1 Khóa Thiền Timeline Cơ Bản