Chị đến với buổi nhận thông điệp đầu năm với mong muốn tìm hiểu về công việc. Chị muốn làm nông nghiệp để vừa ở nhà chăm con vừa làm vườn nhưng cha mẹ và người thân lại muốn chị làm công chức. Chị thấy mệt mỏi khi làm việc văn phòng nhưng làm vườn sẽ không thể mang lại nguồn thu nhập cũng như giá trị như chị mong muốn. Chị băn khoăn không biết nên lựa chọn như thế nào?
Trước lăn tăn đó, My xin về một đời chị đã thành công trong việc tìm được công việc vừa có giá trị vừa phù hợp với sức khỏe. Đây là lần đầu tiên My làm ca cá nhân với chị, nhưng chị nói những gì trong timeline khá giống với hoàn cảnh của chị hiện tại, nó đã cho chị rất nhiều thông điệp và hiểu ra nhiều thứ hơn là chỉ công việc. Mọi người cùng đọc, xem My đã về tiền kiếp như thế nào nhé.
————/————-
Chị là một cô tiểu thư con quan võ bên Trung Quốc, chị đang vẽ thế trận trên đất và nói với mẹ: sau này con sẽ trở thành tướng quân như bố. Mẹ chị cười nói: con gái chỉ cần chăm sóc nhà cửa, con cái, việc ra trận hay gánh vác đại sự, đàn ông sẽ lo.
Cha mẹ muốn chị học cầm kì thi họa, nhưng chị lại có quan tâm đặc biệt đến các loại trà hoa. Hàng ngày chị dạy sớm ra đầm sen hứng sương đêm và hái những bông hoa tươi về pha trà dâng cho cha mẹ thưởng thức. Cha mẹ không muốn con gái vất vả dậy sớm nhưng chị lấy đó làm niềm vui, cũng không yên tâm giao công việc đó cho ai khác.
Chị nghiên cứu cách pha trà sao cho chuẩn vị, cách phối hợp các loại hoa và hạt để tạo ra hương vị hài hòa, cách sử dụng bình gốm để pha trà. Một lần trên đường đi hái hoa, chị bị ngã, chấn thương đầu gối, phải băng bó, ngồi một chỗ. Cha mẹ chị vốn không ủng hộ việc con mình lặn lội hái hoa hàng ngày, nay càng có lý do để ngăn cản chị, ngăn cả người làm hái hoa, sao trà cho chị.
Chị buồn chán, đã quen với việc nhìn ngắm những bông hoa nhiều sắc màu, bây giờ phải chôn chân một chỗ, quả là quá sức buồn chán. Chị quyết định thêu thùa. Chị phác họa các dáng hoa sen khác nhau, từ khi chúng còn e ấp đến khi bung nở và sắp tàn, chị thêu lại bông hoa sen từ những góc nhìn khác nhau. Chúng rất sinh động và có hồn.
Mặc dù đau lưng nhưng chị vẫn cố sức hoàn thành bức thêu rất to. Bức một cô gái sinh ra từ hoa sen. Dù là những đường nét rất đơn điệu nhưng lại vô cùng cuốn hút. Bức tranh treo ở phòng khách đã hớp hồn một chàng thư sinh. Chàng ngỏ ý muốn gặp chị nhưng cha mẹ ngăn cản, vì chân chị vẫn chưa lành, họ muốn chị gặp chàng trong hình hài xinh đẹp, trọn vẹn nhất.
Đầu gối của chị sắp lành, chị cần phải tập đi lại, nhưng quá trình tập đi rất đau đớn, chị không muốn tập đi nữa, dù được khuyến cáo, nếu không cố tập đi chị sẽ phải ngồi một chỗ mãi mãi. Cho đến một ngày, chàng thư sinh vô tình đi ngang qua, thấy chị đang tập đi, cô gái giống hệt với vẻ đẹp mà chàng bắt gặp trong bức thêu, chàng tiến lại gần bắt chuyện.
Vẻ đẹp, sự lịch lãm của chàng khiến chị bị choáng ngợp. Bỗng chốc chị muốn đứng thẳng dậy trên chính đôi chân của mình mà không cần dựa dẫm vào ai. Mặc cho đôi chân đau nhức chị vẫn cố đứng thẳng nói chuyện với chàng, không để chàng phát hiện ra.
Chị bắt đầu có động lực để luyện tập, chị muốn có thể tự bước đến bên người mà chị thương, nhưng vì tập luyện muộn nên thời gian phục hồi khá dài. Mất đến hai năm chị mới đi đứng như bình thường. Buồn thay, lúc đó chàng đã phải đi lấy vợ, một hôn sự do gia đình sắp xếp, chàng không thể đợi chị được. Một mối tình chưa kịp nở đã vội tàn.
Lúc này chị đã mười tám tuổi, cha mẹ chị giục chị kết hôn. Hầu hết những người đến xem mắt, chị đều không ưng ý. Trong số đó có một người đàn ông lớn tuổi, đã có vợ nhưng rất đĩnh đạc và giàu có, ngỏ ý muốn lấy chị làm thiếp. Người đó nói: nàng muốn gì ta sẽ cho nàng, muốn mở cửa hàng trà hoa ta sẽ mở, không muốn sinh con, ta không ép sinh con, những gì cha mẹ nàng ngăn cản, ta sẽ tác thành cho nàng.
Chị không yêu nhưng người đàn ông này như nhìn thấu tâm can của chị, hiểu chị và cho chị điều chị cần. Chị muốn thoát khỏi sự kèm cặp, kiểm soát của cha mẹ, muốn làm điều mà trái tim mình thôi thúc. Chị đồng ý kết hôn.
Chị được tậu một khu nhà riêng, không cần sống với bố mẹ chồng và hai vợ lớn của chồng. Thành thân một thời gian chị ngỏ ý muốn mở trà quán, nhưng bố mẹ chồng không đồng ý, nói chị phải sinh cháu cho gia đình, phải hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ. Chị buồn nhiều, nhưng được chồng dỗ ngọt nên chị mủi lòng. Chị sinh con gái. Cha mẹ chồng không hài lòng, muốn chị sinh bằng được con trai, vì hai người vợ cả của chồng cũng chỉ toàn sinh con gái.
Chị cảm thấy mình như bị lừa, cảm thấy mình ở vào thế không có đường lùi, chị cũng không thể về kêu khóc với cha mẹ. Ngày chị quyết định lấy anh, cha mẹ chị đã ngăn cản, không muốn đứa con gái xinh đẹp của mình phải làm vợ lẽ, vậy mà chị nào có nghe.
Chị cảm thấy đơn độc và yếu thế, chị quyết định sinh cho chồng người con trai theo đúng bổn phận, để sau đó được mở quán trà như mình mong ước. May mắn, lần này chị sinh con trai. Con gái lớn của chị lúc này bảy tuổi. Ngay khi biết tin chị cấn bầu, cha mẹ chồng đã tách con gái chị ra riêng, giao cho vú nuôi, sợ nó làm ảnh hưởng đến việc mang thai của chị. Chị nén nỗi đau vào lòng.
Khi con trai được hai tuổi, chị lại một lần nữa đề đạt nguyện vọng mở cửa hàng thì vẫn như những lần trước, chị bị từ chối. Chị mặc kệ, chẳng cần cửa hàng, chị cứ trồng hoa, sấy trà và đem tặng người thân, bạn bè. Càng ngày kỹ thuật kết hợp trà của chị càng nâng cao, nhiều người mê trà của chị nhưng tiếc là chị chỉ tặng chứ không bán.
Một ngày nọ, một lệnh bà tìm đến, đề đạt nguyện vọng muốn hỗ trợ chị mở cửa hàng. Chị nhận lời nhưng không thông báo cho chồng con, hàng ngày lấy cớ đưa con đi chợ, đi chơi, chị đều qua đó chế biến các loại trà, bàn giao cách pha trà cho người làm. Chị kết hợp thêm các loại quả vào trà, tìm ra cách sấy trà mà không ám mùi khói.
Cửa hàng rất đông khách, cả khách đến thưởng thức lẫn khách mua về, thời điểm đó, trà hoa của chị là loại trà độc đáo và mới mẻ chưa nhiều người biết cách làm. Sống cùng đam mê của mẹ, con gái chị cũng có quan tâm đặc biệt với các loại trà hoa, con trai lớn lên thì quan tâm cách vận hành cửa hàng, phần lợi nhuận từ cửa hàng, chị dành dụm để mua đất trồng hoa cho riêng mình.
Khi cửa hàng đã phát triển hoành tráng, mọi công thức trà đã thu thập được, lệnh bà muốn tách ra làm riêng, không cần chị nữa. Lúc này chị mất tất cả, mất công thức, mất khách hàng, mất thu nhập. Nhưng thật may vì chị đã có phương án dự phòng cho việc này, chị cùng hai con mở cửa hàng riêng, tuy nhỏ nhưng chất lượng. Hoa được cung cấp từ cánh đồng của gia đình nên chủ động về nguyên liệu, cửa hàng của chị tuy không kinh doanh phát đạt như của lệnh bà, nhưng cũng có những khách quen tinh tế, yêu thích cách pha trà của chị. Sau này về già, chị không có bố mẹ và chồng bên cạnh, nhưng lại sống hạnh phúc bên các con.
Bài học cuộc đời: thuận theo dòng chảy, bật lên khỏi nghịch cảnh.
Sự kiện thất bại: lúc chị không tập đi vì quá đau đớn, nên bỏ lỡ mất mối tình với chàng công tử.
Sự kiện bước ngoặt: lệnh bà muốn tách riêng ra.
Sự kiện thành công: chị phát triển được cửa hàng riêng của mình, tuy nhỏ, nhưng không cạnh tranh, kèn cựa mà tìm ngách đi riêng cho mình.
Liên hệ với cuộc đời hiện tại: Chị nên hành động nhiều hơn thay vì chỉ suy nghĩ và băn khoăn. Khi đứng trước những khó khăn, nhân vật sẽ tìm cách xoay sở để đạt được mục đích của mình, đôi khi phải chấp nhận lựa chọn của mình không hoàn hảo, chưa được trọn vẹn như mình mong muốn, nhưng vẫn cứ phải xoay sở và tiến dần đến mục tiêu của mình. Thay vì ngồi than vãn hay mong ước là ai đó sẽ mang đến cho mình, ban cho mình hoặc chờ đợi một cơ hội hoàn hảo, một công việc phù hợp, sinh ra để dành cho mình thì nhân vật lại từng bước hành động dựa trên những gì mình đang có, để đạt được điều mình mong muốn.
Nếu chỉ ngồi suy nghĩ, mình sẽ bị bế tắc, không đi đến đâu. Và chị cũng có vấn đề với việc sống trong đầu, sống trong lý tưởng, rằng một công việc hoàn hảo là như thế này, một cuộc sống trọn vẹn là như thế kia. Nhưng thực tế cuộc sống lại khác, sẽ có những khúc mắc và khó khăn, không giống với những lý tưởng mà chị biết nên chị không biết phải làm gì.
Khi mới lồng hào quang của chị, My cảm giác tim rất thổn thức, người lâng lâng bay bay, giống như là luân xa một không neo được vào đất, không tiếp đất, khiến cho tinh thần chị không vững vàng và sức khỏe chị cũng không tốt. Nếu luân xa một như thế này thì khả năng chị cũng mất kết nối với cha mẹ và dòng họ, cũng như mảnh đất mình sinh ra. Chị không có khả năng trụ lại trong một công việc hay một nơi chốn nào cả, sẽ dễ hoang mang không biết mình muốn gì, mình làm được gì và mình là ai?
Chị bảo đúng là mối quan hệ của chị và ba mẹ không tốt, nhất là sau khi chị nghỉ việc ở nhà chăm em bé, ba mẹ không muốn cho chị ăn học đàng hoàng mà chị lại ở nhà không làm việc. Chị hỏi vậy chị phải làm thế nào để cải thiện vấn đề của luân xa một. Điều đầu tiên có lẽ là cần quay về kết nối với cha mẹ, vì khi cảm thấy bị phủ nhận bởi cha mẹ mình thì chị cũng sẽ tự phủ nhận chính mình, sẽ bị ám ảnh bởi việc chứng minh giá trị của bản thân trong khi chị tồn tại thôi cũng đã đủ giá trị rồi.
Việc kết nối sẽ cần thời gian thấu hiểu và chữa lành lâu dài, không thể ngày một ngày hai, cũng không thể chỉ nhận thức là có thể thay đổi được. Vì nhận thức chỉ nằm ở tầng ý thức, còn những vấn đề này đã đến từ tiềm thức và vô thức, đòi hỏi phải chữa lành sâu hơn.
———/———
Có lẽ trong cuộc sống chúng ta sẽ ít nhiều đã trải qua hoặc sẽ gặp phải giai đoạn giống như chị, My cũng đã từng hoang mang, lạc lối và mất kết nối như vậy. Hi vọng những ai đang “chột dạ” khi đọc bài viết này sẽ nhận ra hướng đi cho mình. Và những ai muốn được chữa lành sâu sắc, mời tham gia khóa Hand và Space luân xa sắp tới của My. My sẽ dìu bạn, chúng ta cùng trưởng thành.