Khách hàng của My thường có cảm giác có người thì thầm nói chuyện bên tai, đi xe hay thấy ai đó án trước mặt, đôi lúc có cảm giác đang có người nhìn chằm chằm mình và đi ngủ thấy có người quan hệ tình d.ục y như thật nhưng không thấy rõ là ai.
My làm 1 ca cá nhân để xem chuyện gì đang xảy ra.
My lồng vào hào quang của bạn, thấy tim tối om và nặng trĩu, người bồn chồn bất an, thấy vai bên phải rất nặng và đau mỏi. Bạn bảo: “ Em bị đau vai phải, đau mỗi vai phải thôi, đau muốn rời cánh tay ra mà đi chụp chiếu không ra bệnh.”
Một lúc My thấy 1 sinh vật như người ếch đang ngồi trên vai phải. Nói là người ếch vì hai chân to, khuềnh khuềnh, lưng gù gù, tay cũng cong cong. Không giống người Trái Đất chút nào. My gọi người ếch vào tim để tìm hiểu xem đó là ai và tại sao lại ở trên vai bạn.
Đứng đối diện thấy người ếch mắt đỏ au, da hơi nhớt. Nhìn sâu vào mắt thì thấy có gì đó hoang mang, chơi vơi, cảm giác người ếch này đang bị lạc và bấu víu vào bạn hơn là đến để gây hại hay dọa nạt.
My xin phép lồng vào hào quang của người ếch, để tìm hiểu sâu hơn. Lúc này mới biết bên trong là 1 cậu thanh niên 15,16 tuổi đang mặc một bộ đồ người ếch ở bên ngoài. Cậu này tóc vàng. Loáng thoáng thấy cảnh cậu này bị lạc vào 1 cổng không gian ngoài biển, nên trôi dạt về biển Việt Nam, gặp khách hàng của My và đi theo.
Bạn hỏi:
- Chị có biết vào khoảng thời gian nào không chị?
- Chị thường không quan tâm lắm đến ngày tháng nhưng khi em hỏi chị nhận được vào tháng 06/2022.
- Vậy đúng rồi chị ơi, tầm tháng 05 em có đi Đà Nẵng.
My xem về cuộc đời của người ếch để xem tại sao lại bị lạc đến đây. Thấy cậu này sống bên Mỹ, bố cậu là người có khả năng bơi lội rất giỏi, mẹ cậu là nhà nghiên cứu chế tạo ra những bộ đồ giúp con người thở được dưới biển. Hai người làm cùng nhau trong tổ chức. Lần thử nghiệm đầu tiên, do sản phẩm chưa hoàn thiện, bố cậu không may qua đời. Lúc này mẹ cậu đang mang thai cậu trong bụng. Trước khi mất bố câu dặn vợ mình hãy nuôi dạy con trở thành một kình ngư, viết tiếp giấc mơ của mình.
Mẹ cậu muốn hoàn thành tâm nguyện của chồng nên ngày đêm nghiên cứu, hầu như không có thời gian chăm sóc và ở bên cạnh cậu. Cậu chỉ gặp mẹ một năm vài lần, mỗi khi bàn về kế hoạch thử nghiệm sản phẩm. Cậu được quản gia trông nom, đưa đón tập bơi và rèn thể lực mỗi ngày. Cậu chán ngấy việc này nhưng đây là cách duy nhất cậu được gặp mẹ, nên vẫn đành nghe lời cho mẹ vui.
Trong một lần trượt ván, cậu bị ngã dập phổi. Mẹ cậu lao đến bệnh viện mắng cậu té tát vì tổn thương phổi có thể khiến cậu không đủ điều kiện tham gia chương trình test sản phẩm. Yêu cầu cậu nghiêm túc nghe theo bác sĩ để phục hồi sớm nhất có thể.
Chỉ vài tháng nữa là sản phẩm mới được ra mắt, cậu chỉ vừa mới bình phục, nhưng mẹ cậu muốn cậu là người đầu tiên thử nghiệm, nên đi khắp các bệnh viện để xin chứng nhận đủ điều kiện. Cấp trên của mẹ cậu đã ngăn cản, nói hãy để phiên bản sau, nhưng mẹ cậu không muốn, mẹ cậu đã trông đợi điều này từ rất rất lâu rồi, ngày mẹ cậu biến ước mơ của bố cậu thành hiện thực.
Ngày thử nghiệm, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cậu mặc bộ đồ người ếch, lớp da bên ngoài chính là lớp phổi lọc oxy từ nước, tích hợp thẳng oxy vào đường hô hấp giúp cậu không cần đeo theo bình dưỡng khí mà vẫn tự tổng hợp được oxy. Xung quanh có tàu ngầm theo sát để bảo vệ.
Khi xuống sâu hơn, lá phổi từng bị tổn thương của cậu khiến cơ thể không hấp thụ đủ oxy, thiết bị đang báo động nguy hiểm, yêu cầu kết thúc thử nghiệm. Đúng lúc ấy, một đàn cá khổng lồ, cả cá lớn, lẫn cá nhỏ bơi qua. Mọi người bị mất dấu cậu bé. Khi đàn cá bơi qua hết thì không còn thấy tín hiệu định vị của cậu bé trên màn hình, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy cậu đậu nữa.

Trong lúc đó, cậu bị hút vào một cổng không gian dưới lòng biển, cổng này đẩy thẳng cậu sang huyệt ở VN. Trong lúc hoảng hốt, sợ hãi vì thiếu oxy, cậu oán trách mẹ vô cùng, người đã đẩy cậu vào tình huống này, cậu chỉ khao khát sự quan tâm và tình yêu thương của mẹ, nhưng mẹ cậu mãi chỉ xem cậu là người viết tiếp ước mơ của bố cậu mà thôi.
Cổng không gian này như là đường một chiều, chỉ đi không quay lại được. Cậu không hề biết mình đã chết, mà đứng loanh quanh cạnh miệng huyệt, để đợi mẹ và tổ chức tìm kiếm mình. Vẫn mong là mọi người sẽ sớm tìm ra và đưa mình quay trở lại.
Cậu nhìn thấy mọi cảnh vật nhưng tuyệt đối không nhìn thấy bất kì một ai. Quá buồn chán, cậu theo 1 chiếc tàu để vào đất liền. Cậu đi bộ trên đường, đường rộng thênh thang nhưng chẳng một bóng người, thấy miếng kem ngon quá, cậu đưa lưỡi liếm nhưng chẳng thấy mát lạnh, thấy bát phở nóng hổi, cậu ghé vào ngửi nhưng cũng chẳng thấy mùi vị gì.
Cậu chui vào 1 khách sạn to, trèo lên bàn thờ thần tài của khách sạn để ngồi. Lúc này cậu thấy người ta đến thắp hương. Chỉ duy nhất ở trên ban thờ cậu mới thấy con người, nên thi thoảng cậu vẫn lên đây ngồi cho đỡ cô đơn.
Cậu rất thích một căn phòng trong khách sạn đó, phòng này nhìn ra biển, cậu thường ở trên đó nằm chơi. Một hôm cậu thấy 1 chiếc túi du lịch, cậu chui vào nằm thử, ai ngờ đến lúc túi mở ra, cậu đã đến 1 nơi xa lạ, không có cửa to nhìn ra biển nữa.
Đây chính là phòng của khách hàng của My. Bạn ấy đã vô tình đưa cậu này theo trong túi hành lý của mình. Vì cậu này không biết là mình đã chế.t rồi nên rất hoang mang khi bị đưa tới đây, cậu cứ đòi “về biển, về biển” liên tục. Nhưng có 1 điều lạ là cậu ấy nhìn thấy bạn khách hàng của My, nên cứ thế đi theo, đi xe máy cậu ấy cũng ngồi phía trước, liên tục đòi về biển, về biển.
My nghĩ hẳn là cậu này và bạn khách hàng của My có một liên kết đặc biệt nào đó, nên cậu ấy mới có thể nhìn thấy bạn mà không thấy ai khác. Liệu liên kết đó là gì? Và làm thế nào để giúp cậu ấy siêu thoát? My sẽ kể tiếp trong phần sau nha.