Cuộc Đời Một Thần Tài

Anh ở trong cái miếu, anh như trường năng lượng, phát sáng. Ngôi đền đó có một sự liên kết nào đó mà khi mọi người cúng bái hay mang đồ đến cúng bái thì anh sáng lên. Công việc của anh là ở đó đợi mọi người cúng bái. Không phải việc cúng bái vô nghĩa, mà anh là thần tài có sức ảnh hưởng đến một vùng khá rộng. Nếu vùng nào được anh phủ thì sẽ có năng lượng màu vàng. Anh cũng đi mọi nơi để thu hút kinh tế, để làng xóm ở đó giàu hơn. Từ chỗ khu phố rất nhỏ, cái miếu nhỏ, đến lúc miếu đấy được xây dựng lên lớn hơn và buôn bán sầm uất. Cảm giác vui vẻ, thích làm công việc mang sự may mắn đến cho mọi người.

Đứng ở vị trí cao nhất trong miếu, anh sẽ nhìn được những người như anh, cũng đang làm nhiệm vụ mang sự may mắn đấy đến các gia đình khác nhau, thần tài ở từng gia đình. Trang phục khác nhau. Có đứa cầm kiếm, cầm giá, phất trần, có đứa tay không. Anh cầm gậy. Xung quanh anh bọc bằng hào quang vàng.

Nếu có sự cố xảy ra, đánh nhau với các bọn yêu ma, quỷ quái thì anh thì sẽ dựng hết lông tóc lên, như lửa phừng phừng, nhìn hơi ghê.

Có lúc nhà dân ở khu vực đó có cướp thì anh can thiệp và dùng 5 đồng tiền to để thu nhỏ bọn nó lại, rồi nhốt. Bọn này như là yêu quái đội lốt người, có thể nhảy nhót các thứ. Đứng ở trên cao sẽ thấy mỗi gia đình có dạng như nguồn năng lượng. Năng lượng nhà nào “cháy” càng to thì càng thịnh vượng, bọn yêu quái sẽ đến cướp năng lượng để dùng. Nhà dân nào thờ thần tài, thì anh cũng kết nối các người đó luôn. Khu của anh là cái miếu ở trên cao, có núi.

Tính cách của anh bay bổng, thời gian rảnh thì xuống thị trấn dưới dạng con người, nhưng ở dạng 5D nên mọi người không nhìn thấy, anh đi xuyên qua mọi người.

Anh dễ thuyết phục người khác làm theo ý của mình, và thu hút người khác. Anh thích một cô bé bán bánh. Anh thu hút những người mua đến mua cho hết nhanh. Đến một ngày anh quyết định chuyển thành dạng 3D để cô bé kia cũng nhìn thấy anh.

Hôm đó trời rất lạnh, cô bé này làm bánh, bị xước tay, anh xuất hiện đúng lúc và kịp thời. Anh để cho cô bé kia sang một bên và làm tất cả mọi thứ. Anh làm một cái bếp lò to, mọi người có thể sưởi trong lúc chờ lấy bánh, lò nướng bánh luôn, rất tiện. Anh như một người nhiều tuổi, nhưng thân hình mãi mãi như cậu thanh niên không lớn hơn. Lúc ở dạng 5D thì cũng nhỏ nhỏ.

Anh có khả năng trở thành người, rồi thành thần, rồi có thể quay lại làm người. Chuyển đổi được giữa 2 hình thể này. Có một cái giao ước với thiên đình là không được có cháy hết mình trong tình yêu, không được phép cưới hoặc lấy một người phàm nào đó, chỉ được thích thôi.

Khu vực đó khá rộng, bao trùm hết khu nhà trong phạm vi của anh, được bảo đảm, chỉ việc thịnh vượng thôi. Anh luôn ưu tiên nhà cô bé kia. Anh bọc màu vàng cho ngôi nhà đấy, màu vàng kim. Nhà cô bé đó chỉ là nhà cấp 4, nhưng sau đó xây được nhà 4 tầng sát vào vách núi.

Sau đó anh chuyển lên làm việc ở một đội ngũ quản lý ở tầng cao hơn, ở đây mọi người đều mặc đồ công sở. Mỗi một hộ gia đình như là một nguồn năng lượng, nếu số lượng gia đình tăng lên (sinh sôi nảy nở) thì thần tài cũng được nhận năng lượng từ việc đó, hào quang của anh rất vàng.

Anh như là người làm tốt nên được đề cử lên cấp cao hơn, chẳng qua anh xin quay lại để trải nghiệm lại từ đầu, anh yêu rất nhiều người. Hình dáng anh lúc đó giống như đời hiện tại không thay đổi nhiều. Ở khu phố của anh được bọc vàng kim rất sáng rồi thì anh quyết định không ở đó nữa.

Nếu ai muốn lấy những nguồn năng lượng từ phía bên anh thì một là thương lượng hoặc đánh nhau. Anh thu lại những hào quang đó rồi mang theo mình về thiên đình. Anh giao lại miếu cho một nhân sự khác trẻ hơn, người đó sẽ phải trải qua những công việc anh đã làm lại từ đầu để tích lũy năng lượng và kinh nghiệm. Anh không để lại gì cho bọn nhân sự mới cả.

Anh làm ở phòng quản lý thần tài của miền Bắc. Có 6 người ở nhóm của anh. Anh phụ trách đánh giá và phân bổ nhân sự, mỗi người phụ trách một khu vực thành một mạng lưới. Những cộng sự của anh làm rất tốt nhiệm vụ của mình, bọc hào quang rất sáng, và sẽ được tích lũy về và chuyển công tác lên phòng cấp cao hơn. Anh khá tưng tửng trong phòng ấy. Anh ở VN.

Nơi làm việc cao hơn của anh ở trên thiên đình. Anh gặp nhiều người như là các vị la hán. Lúc mới lên anh rất là bé, vì phải hấp thụ tinh khí trong thời gian dài mới có thân thể to như moi người. Ở đó không cần ăn uống chỉ cần thiền cũng đủ. Ăn uống hay làm gì đó chỉ là để trải nghiệm.

Người phụ trách hỏi anh muốn làm gì ở phía dưới khi còn ở hình dạng thần tài không? Anh nói muốn xuống trần gian để trải nghiệm cảm xúc nhiều hơn. Anh tò mò vì sao không được yêu và cưới một người dưới hạ giới.

Cuối cùng anh muốn thử việc yêu và kết hôn như thế nào. Vì anh sống rất lâu, còn người phàm trần thì cuộc đời rất ngắn. Ở quá lâu yêu quá nhiều, làm cho anh có lý tưởng tình yêu mộng mơ, lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ, cười nói. Lúc nào cũng nói về tình yêu mà mình mong muốn.

Hôm đó, anh đi đến một thị trấn khác, xem có người con gái nào không để mang lại may mắn. Việc anh đi trải nghiệm này rất là nhàn và chán, không có gì nổi trội, nên để kết thúc những cuộc tình và trở về thiên đình là chuyện bình thường, không có gì day dứt. Việc này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi.

Anh có tài làm bánh, làm một loại bánh nướng được làm như pizza chiên giòn, làm bao nhiêu năm mà bánh vẫn không bị lỗi thời. Bếp than mà anh dùng là bếp cháy được mãi mãi, đó là năng lượng của anh chứ không phải loại than bình thường, cháy để nướng bánh và cho mọi người sưởi, mà mọi người không nhận ra.

C sống cứ thế trôi đi, mọi thứ quá dễ dàng, khiến anh chán nản, anh muốn tìm một game nào khó hơn, thì anh gặp một cô gái.

Trên thiên đình có thể truyền suy nghĩ chứ không cần nói chuyện trực tiếp, có một mạng lưới thông tin lớn. Khi anh chưa kịp nói gì với cô gái đó, anh đã hỏi mọi người trên đó là: nếu từ bỏ thân phận thần linh và đầu thai làm người phàm thì sẽ mất gì. Anh sẽ mất hết hào quang đã từng có, sẽ chỉ là một người phàm và không có gì đi kèm cả. Vì anh đã từng là một thần linh sinh ra không có gì cả cho đến khi có nhiều hào quang. Anh cảm thấy đi được đến đó rồi thì không muốn chơi game đấy nữa.

Nghĩ vậy anh quyết định rất nhanh. Anh chưa biết cô gái đó như thế nào, có đáp lại tình yêu của anh không, nhưng anh vẫn quyết định từ bỏ sự trường sinh của mình, từ bỏ những gì mình đang có để trở thành một người phàm tục, có thể chăm sóc, bên cạnh và già đi cùng người mình thương yêu.

Trước đó, anh có nhờ đồng nghiệp tìm hiểu thông tin, xem vùng đất nào tốt lành để chọn làm nơi sinh sống. Anh bị mất hết năng lượng rồi nên anh chỉ chờ may mắn chứ không tạo được may mắn. Sau đó đến để tán tỉnh và thuyết phục cô gái anh yêu đi theo anh.

Dường như anh đã chuẩn bị cho việc trở thành người phàm, làm bánh, có gia đình và có cuộc sống bình thường. Anh đã học làm bếp lò nhiều lần. Anh đã chuẩn bị cho điều đó từ lâu rồi. Anh chỉ cần lý do thôi, anh cần người đồng hành. Để có lý do từ bỏ. Thu thập các dữ liệu để lường trước mọi thứ, vì đã đủ trải nghiệm. Anh thích vì cô gái ấy rất đặc biệt. Khi anh có về việc anh đã từng là ai, cô ấy không hề thắc mắc.

Anh không để vợ mình phải làm gì cả, vì anh đã chuẩn bị mọi thứ, xây nhà to, vợ quản lý tiền còn anh chỉ làm. Vì anh đã từng mang lại may mắn cho mọi người nên anh không bị áp lực về tiền bạc, và anh cũng không nghĩ ngợi đến, thành ra không có kinh nghiệm chuyện tiền bạc.

Lúc chết anh được nhìn lại mọi thứ như thước phim tua lại, ở góc nhìn trên cao khi ở dạng chiến đấu là một con khỉ, mọi thứ tua chậm lại, đến đoạn lên thiên đình, rồi xuống hạ giới gặp vợ. Anh nghĩ nếu mình bất tử sẽ không bao giờ được thấy những điều này. Anh có sự tự tin  là dù anh có đầu thai về đâu, nếu bắt đầu từ con số 0 thì cũng tự tin rằng mình có thể kiến tạo nên cuộc sống mà mình mơ ước. Anh chưa bao giờ hối hận vì sự đánh đổi của mình.

Sau đó anh đầu thai thành mảnh năng lượng hình cầu màu xanh. Cháy rực. Không hẳn là hỏa. lửa màu xanh. Anh muốn bay lên cao, để quan sát cho dễ.

Bài thiền học viên Khóa Thiền Timeline Nâng Cao 04- Thần Linh

viVietnamese