Ngày xửa ngày xưa, cách đây tỉ tỉ năm, trong vũ trụ có 1 bố Xanh Lá phụ trách cổng không gian giữa ba hành tinh: Trái Đất, sao Thổ và sao Mộc. Cổng này xịn vcc, ai cũng khao khát kiểm soát được nó. Có 1 mẹ Màu Hường cũng đến dùng mỹ nhân kế, hòng moi được thông tin về cái cổng này. Nhưng bố Xanh lá đâu có ngu, bố cũng thả thính qua lại, thi thoảng nhử cho một chút thông tin, chứ những thứ tuyệt mật bố giấu nhẹm hết rồi. Nói thì nói vậy, chứ Xanh Lá vẫn mê Màu Hường như điếu đổ, quyết tâm dùng tình yêu và các con để cảm hóa nàng. Không hiểu cảm hóa kiểu gì mà sinh đến tận 5 đứa con: Đất, Đá, Giữa,Thúng, Mủng.
Ấy thế mà rốt cục, mẹ Màu Hường vẫn không từ bỏ tham vọng. Bố Xanh Lá cú tiết, nện cho nàng trận thập tử nhất sinh. Kết quả sau khi hồi phục, người thì còn nhưng mất não, nàng mất hoàn toàn kí ức. Có điều ý chí chiếm đoạt cái cổng vẫn thôi thúc ngày đêm trong lòng. Nàng tính một thân một mình thì khó hành động, liền dùng chiêu tách thân đại pháp, chia mình làm 2 mảnh, Màu Hường 1 đi sang sao Thổ lập căn cứ, Màu Hường 2 đến sao Mộc tìm đồng minh.
Xanh Lá vốn là thanh niên chơi hệ Thích Trả Thù, nên dàn trận, vứt con Đá sang sao Thổ, con Giữa thì ném sang sao Mộc. Kiểu gì loanh quanh mẹ con bọn nó cũng sẽ gặp nhau, tranh đấu với nhau. Lúc này thì dù con giết mẹ hay mẹ giết con thì Màu Hường cũng sẽ phải gánh chịu nỗi đau khôn thấu. Thúng, Mủng là 2 đứa út, được cưng hơn, nên Xanh Lá cử con Đất- chị cả, dẫn bọn nó xuống Trái Đất học cách sinh tồn. Xanh Lá ở lại Nhà một mình, triển khai kế hoạch trả thù thâm cmn hiểm nhất. Dây vào mấy ông si tình thậc đáng sợ. Ahuhu.
Con Đá bị ném sang sao Thổ từ khi còn nhỏ, lơ ngơ chẳng biết gì, chỉ loanh quanh trên núi, rồi lấy một thằng cha già khú nhưng nhiều đất. Thế rồi cổng không gian cũng đến ngày mở trở lại, mẹ Màu Hường1 bước sang kết đôi với bố địa chủ kia, hai mẹ con gặp nhau nhưng không nhận ra nhau, con Đá chỉ thấy rất akay, tính kế xử đẹp mụ tu ét đây. Con Đá bị thu hút và bước về phía cổng không gian, vì nó có mật mã đặc biệt nằm trong chính ADN nên có thể ra vào cổng thoải mái, thậm chí ở trong cổng này nó còn trở nên mạnh hơn, nhiều năng lượng hơn và đỉnh cao nhất là nó khám phá được thanh kiếm thần có sức mạnh vô song.
Có kiếm trong tay, máu dồn lên não, con Đá quay trở lại sao Thổ tìm gặp và dùng kiếm đâm Màu Hường1 lòi ruột. Màu Hường1 mới đầu chủ quan khinh địch, nghĩ rằng không ai có thể làm mình chảy máu, chỉ trừ con ruột của mình. Lúc thanh kiếm xuyên qua bụng cũng là lúc mụ lờ mờ nhận ra, Đá là đứa con rơi nào đó của mình. Đúng lúc này Xanh Lá xuất hiện đắc chí cười ha hả: tất cả là do ông đây dàn xếp, ông đã đưa kiếm vào tay con gái yêu quý để mẹ con tương tàn, bây giờ khôn hồn nhận sai, ông sẽ cho một cơ hội, gia đình lại vui vẻ như xưa. Thề, đã si tình lại còn ngáo, lụy đến thế là cùng. “Này thì cười này.” Con Đá nghe thấy thế, cáu tiết, nó rút kiếm đâm chết Màu Hường1 rồi tiện tay xử luôn Xanh Lá, đẻ tao ra không nuôi cho tử tế lại còn dùng tao làm công cụ trả thù ân oán. Chưa hết, con Đá vác kiếm sang sao Mộc, tính bài diệt cỏ diệt tận gốc, muốn giết cả Màu Hường2.
Sang đến nơi, Đá cô nương gặp ngay anh Xanh Lét dơ thân ra đỡ kiếm thay Màu Hường2. Hóa ra Xanh Lét đã biết Đá từ lâu, đem lòng thầm thương trộm nhớ nàng, cũng biết nàng là con của Màu Hường2, biết hoàn cảnh oan nghiệt của hai mẹ con nên không nỡ để Đá giết nốt phần còn lại của mẹ mình. Nàng Đá bấy lâu nay trơ lì cảm xúc, sống hoàn toàn bằng lý trí, chả hiểu tình yêu là gì, chưa bao giờ được yêu thương, bỗng dưng bị sự hi sinh của Xanh Lét làm cho rung động mạnh mẽ. 1,2,3,5 đánh rơi mất 1 nhịp. Màu Hường2 nhân lúc hỗn loạn, cướp lấy thanh kiếm thần, bỏ trốn. Đá ta đáng ra phải chạy theo truy sát đến cùng lại không nỡ vứt Xanh Lét lại một mình, dìu Xanh Lét vào cổng không gian trị thương. Đấy, va đầu vào chuyện tình cảm cái là đầu để mọc tóc luôn, u mê chữ ê kéo dài.

Trong cổng không gian này, Đá ta thấy được những kí ức trước đây của gia đình, ngày tháng bố mẹ yêu thương nhau, chăm bẵm đàn con. “Ồ, hóa ra mình cũng từng được yêu thương, mình cũng từng được chăm sóc.” Đá cảm động. Đúng lúc đó Màu Hường2 quay trở lại để định giết Đá. Cũng vô tình xem lại được mảnh kí ức gia đình năm xưa, trí nhớ được phục hồi, nhận ra tình yêu của Xanh Lá vĩ đại nhường nào, nhận ra những đứa con mình yêu thương hết mực. Nhận ra lý do mà bản thân cố sống cố chết chiếm cho bằng được cái cổng không gian, xuất phát từ việc muốn chứng minh năng lực để được bà cụ thân sinh ra mình công nhận. Hóa ra để được yêu thương, Màu Hường lại vô tình giẫm đạp lên yêu thương.
Hai mẹ con nhận ra nhau mừng mừng tủi tủi. Màu Hường nói Đá hãy đi tìm chị em của mình, có gia đình Đá sẽ không còn cô đơn, lạc lõng trong thiên hà rộng lớn này. Phần Xanh Lét, cứ để đây mẹ sẽ ke.
Đương nhiên Đá không nỡ rời đi, chị em lạc thì lạc rồi, tìm nhau muộn thêm chút nữa cũng không sao, nhưng zai thì xểnh cái mất ngay, Đá cứ ở lại đợi Xanh Lét khỏi rồi tính. Trong lúc chữa bệnh cho Xanh Lét, Đá luôn bị thu hút bởi cây kiếm thần, luôn có tiếng nói hãy tự đâm kiếm vào ngực mình. Màu Hường biết điều đó, vì chính Màu Hường cũng bị mị lực của cây kiếm vẫy gọi như vậy. Hóa ra bố Xanh Lá, khôn như chấy, bố đã kịp tách đôi linh hồn ra, một phần đã bị giết, một phần chui vào kiếm, đợi ngày nhập xác tái sinh. Xanh Lá muốn nhập vào con gái mình để có thể tiếp tục sống bên cạnh người yêu. Dù người ấy đã làm cho chiều cao của Xanh Lá tăng đáng kể, vì đã tặng 2 cái sừng to đùng. Dại gái đầu thai cũng không hết là có thật.
Màu Hường không muốn con mình bị tổn thương, cũng như muốn chuộc lại nỗi nầm, nên quyết định tự đâm kiếm vào ngực mình. Đấy, thằng nào mà đòi “anh giữ em trong trái tim” hoặc “anh sẽ sống trong tim em” thì hãy liệu chừng, không ngôn tình tí nào đâu.
Lúc này cổng xuống Trái Đất đã mở, không còn nhiều thời gian, Đá và Xanh Lét buộc phải bỏ lại mẹ Màu Hường, nhảy xuống Trái Đất. Nhưng đường xuống Trái Đất là một không gian chơi vơi, hư không, Đá cực kì sợ cảm giác mất kiểm soát như vậy. Loay hoay mãi không xuống được. Lúc này Xanh Lét trổ tài cua gái, xung phong đi trước hoa tiêu, rồi quay lại dìu dắt nàng từng bước. Đá dù là đá, nhưng cũng không phải là đá, bắt đầu mềm lòng trước sự ân cần của Xanh Lét, hai người ấy ấy nhau. Ý là yêu nhau. ahihi
Xuống Trái Đất, khung cảnh đông đúc, nhộn nhịp, Đá choáng ngợp như nhà quê lên tỉnh, mất một hồi mới định thần để đi tìm chị em. Đá nhận ra Đất, bà chị cả. Đất Đá gặp nhau tay bắt mặt mừng, Đất muốn cùng em trở về Nhà, nhưng 2 con quỷ Thúng, Mủng không chịu. Mủng là con em út nhưng đành hanh nhất nhà, bao nhiêu việc nặng nhọc bà Đất gánh vác hết, Mủng chỉ thích đỏi hỏi, thích được chiều chuộng, nhưng chính sự ham vui, dễ thay đổi của Mủng mà ba chị em mới có dịp đi đây đi đó, chơi bời này kia. Chứ chỉ nghe theo bà Đất, chắc bả cho đóng cửa ở nhà ăn với ngủ. Thúng là con đứng ở giữa, nó thích sự phóng khoáng, sáng tạo của con Mủng, nhưng cũng thích sự lý trí, rạch ròi của bà Đất. Về cơ bản, gió thổi chiều nào nó xoay chiều ấy, chẳng muốn làm phật lòng ai, nó cũng chẳng buồn có chính kiến của riêng mình.
Đất thấy hai em không về cùng mình thì chùn chân, vì nhớ lời bố dặn, phải chăm sóc các em. Thực tình bả cũng không thương hai con quỷ kia đến vậy, bả chỉ muốn làm tròn nhiệm vụ để được bố yêu thương thôi. Con Đá mới nói: “ Chị Đất này, chị phải có lựa chọn riêng của mình, chị không cần phải gắn cuộc đời mình vào với hai đứa nó, càng không cần phải gắn mình vào ba chị em. Mạnh dạn lên.” Đất nghe vậy khí thế ngùn ngụt, chuẩn bị bước chân đi thì nghe tiếng con Mủng cười to: “ Bà Đất mà dám bỏ tôi đi á? Tôi là ý nghĩa sống của cuộc đời bả, làm sao bả có thể rời khỏi tôi được.” Đất lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, con nặc nô bấy lâu nay mình không tiếc thân chăm bẵm, giờ quay ra xắt xéo mình như này. Về!
Một tràng pháo tay cho Đất. Đất đi rồi, con Thúng ở lại bị con Mủng sai làm hết việc này đến việc kia, nó thấy khổ quá, ở với bà Đất sướng hơn, bà ấy chăm từng miếng ăn giấc ngủ, thật hối hận khi không đi theo bả. Con Mủng cũng bắt đầu thấy nhớ sự cẫn mẫn của bà chị già, thấy mình đối xử với bả cũng bạc bẽo quá. Liền dắt con Thúng, chạy đuổi theo cùng bà Đất tìm đường về Nhà.
Đuổi đến nơi thì mới biết cổng về Nhà đã bị đóng. Đá thoáng nghĩ tới mẹ, có bao giờ bả đến cứu đàn con về Nhà không, nhưng bả sống hay chết còn chưa biết nữa kìa. Làm thế nào để mở cổng quay về đây? Hay phải ở đây đợi cả nghìn năm theo đúng chu kỳ vận hành của cổng?
Xin mời đón đọc kỳ II. hahaha
21.12.2021
#chồng_chập_không_gian
#Bắt_trend_sao_Thổ_gặp_sao_Mộc
#thiền_timeline#Thiền_tiền_kiếp