Bao Dung Có Phải Là Yếu Đuối?

Người có thể tha thứ, chắc chắn là người phải có sức mạnh làm chủ cuộc đời mình.
Nó xuất hiện để mụ hiểu ra sự thật về chính mình. Sau này, mụ vẫn không thể tự tha thứ cho mình. Mụ sống cô độc và chết 1 mình trong rừng. Bài học quá sâu sắc, nhưng quá khó để vượt qua…
———————————————-

Nàng là 1 cô gái nhỏ, sinh ra với một lời nguyền.
Nàng vô tội nhưng bố nàng trót yêu 1 mụ phù thuỷ, tình yêu không thành đôi, mụ phù thuỷ nguyện cho nàng khi đeo chiếc vòng thứ 1000. Thì nàng bắt đầu đếm ngược ngày đến gần cái chết. Khi 1000 chiếc vòng nữa xuất hiện, nàng sẽ từ giã cõi đời.
Bởi lời nguyền này, từ bé nàng chỉ đứng từ xa ngắm nhìn các thiếu nữ đồng trang lứa đeo đủ loại đồ trang sức, còn nàng, đến 1 đôi khuyên tai cũng không được đeo.

Trong vùng có 1 người thợ chế tác trang sức rất nổi tiếng, mọi người phải đợi rất lâu để có được đồ trang sức làm từ đôi tay tinh tế bậc nhất ấy.

Nàng cũng khao khát 1 chiếc vòng tay. Nàng tự thuyết phục bản thân: ” Mình chỉ đeo duy nhất 1 chiếc vòng này thôi. Nó không thể là cái vòng thứ 1000 mình đeo được, mình chỉ đeo duy nhất chiếc này thôi.” Và nàng đã đặt mua. Đó là chiếc vòng bằng vàng, bản to, bên trên khắc một bông hoa mai vô cùng tinh xảo, chiếc vòng mà nàng đến trong giấc mơ cũng gặp.

Và có mơ nàng cũng không tưởng tượng nổi, chiếc vòng đó chính là chiếc vòng trong lời nguyền năm nào. Chiếc vòng thứ 1000 mà người nghệ nhân đã tạo ra trong suốt những năm tháng hành nghề của mình.

Cha mẹ nàng lo sợ, còn nàng trách cứ bản thân khôn nguôi. Cách duy nhất có thể cứu nàng khỏi lời nguyền là cướp lấy chiếc khuôn làm vòng, phá huỷ nó. Như vậy thì sẽ không còn cái thứ 1000 tiếp theo nào cả.

Cha mẹ nàng dùng thân mình ngăn cản quân lính – những người bảo vệ thành phố khỏi những kẻ đột nhập, ăn trộm; để nàng chạy thoát cùng chiếc khuôn. Nhưng kì lạ thay, nàng có dùng sức cỡ nào, có đập phá cỡ nào chiếc khuôn vẫn không hề suy chuyển. Đôi tay nàng ứa máu, đôi chân rã rời, chỉ còn chút sức lực cuối cùng, nàng lê đến chân núi rồi thiếp đi.

Mở mắt ra nàng thấy mình đang ở trong hang, ánh sáng le lói hắt vào, như thể đang ở giữa rừng. Từ xa 1 con quái vật có những xúc tua như bạch tuộc tiến vào. Nàng hoảng sợ, nhưng 1 tiếng nói trầm ấm vang lên:” Nàng đừng sợ, ta tuy gớm ghiếc nhưng không làm hại ai. Tại sao 1 cô gái chân yếu tay mềm như nàng lại ngất lả đi giữa rừng núi thế này?”

Nàng kể về lời nguyền oan ức mà nàng phải gánh chịu, trước cả khi nàng được sinh ra. Chàng quái vật động lòng, nói:” Nàng cứ ở lại đây bao lâu tuỳ thích, ta sẽ bảo vệ nàng và chiếc khuôn.”
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nàng đem lòng yêu sự ấm áp, chăm chút của chàng, chàng yêu sự bé bỏng, ngây thơ của nàng. Cuộc sống cứ thế hạnh phúc, cho đến 1 ngày…

Toán lính truy đuổi nàng, không bỏ cuộc. Bọn chúng lục tung từng ngõ ngách và biết nàng chỉ còn 1 nơi lẩn trốn cuối cùng, chính là khu rừng kia. Bọn chúng đem quân lên chiến đấu và 1 mình chàng quái vật không đủ sức bảo vệ cô gái bé bỏng. Chiếc khuôn bị cướp đi. Còn chàng đã bỏ mạng. Ngày ôm xác chồng cũng là ngày nàng biết mình mang trong người giọt máu của chàng.

Một sứ mệnh lớn lao, bởi chàng chẳng phải 1 con quái vật thông thường. Nàng trở nên đặc biệt và được bảo vệ bởi 1 năng lượng vô hình, không ai xâm phạm được, cho đến ngày mẹ tròn con vuông.

Ở phía bên kia cánh rừng, mụ phù thuỷ chợt thét lên những tiếng thét điên loạn. Mụ biết, đã có ai đó nhúng tay vào lời nguyền của mụ. Mụ không thể chờ đợi thêm nữa. Mụ phải làm cho chiếc vòng thứ 1000 tiếp theo, nhanh chóng xuất hiện.

Mụ lao đến chỗ người nghệ nhân, thúc ép ông ta làm ngày làm đêm, thậm chí, mụ còn làm thay những lúc ông ta mệt quá lả đi. Để sớm làm đủ thêm 1000 chiếc vòng. Trong cơn tức tối, mụ tự giận chính mình, giá như mụ nguyền cái vòng thứ 1001 thì bây giờ mụ đã không khổ thế này.😃

1000 chiếc vòng được làm ra trong vài tháng ngắn ngủi, bằng số vòng người nghệ nhân làm trong suốt mấy chục năm cuộc đời. Nhưng có lẽ cũng chính vì sự vội vàng, không có sự chú tâm khi chế tác, mà 1000 chiếc vòng không có công hiệu. Nàng vẫn chưa chết.

Mụ phù thuỷ điên cuồng với chính sự ngu dốt của mình. Mụ còn điên hơn nữa khi phát hiện ra, người tình năm nào đã vì cứu con gái mà bỏ mạng. Mụ không cho phép điều ấy xảy ra. Người đàn ông đó phải còn sống, nhất định phải quỳ xụp dưới chân cầu xin mụ tha thứ, nhất định người đàn ông đó phải chịu đau khổ, dằn vặt hoặc giả nếu người đàn ông đó thực sự phải chết, thì cũng phải chết vì mụ, chứ không phải vì 2 mẹ con nhà kia. Ván bài này mụ đang tự chơi 1 mình.

Lúc này, vì quá thương con gái, mẹ của nàng, người được cứu ra khỏi ngục và may mắn thoát chết, đến tìm gặp mụ. 2 người phụ nữ cùng yêu 1 người đàn ông, đối mặt với nhau.

Mẹ nàng cất lời:” Nếu con gái chúng tôi chết, liệu bà sẽ hạnh phúc? Không, bà sẽ phát hiện ra, ngay cả khi đạt được mong muốn của mình, bà sẽ vẫn không thoả mãn. Nỗi đau, sự cô độc vẫn còn đó. Và nó sẽ còn có thêm sự hối tiếc. Hối tiếc vì bao nhiều năm cuộc đời đã hoài phí, chỉ vì 1 người đàn ông không yêu mình mà đánh mất cuộc đời tươi đẹp. Những tháng ngày chìm đắm trong hận thù chắc hẳn không dễ chịu gì. Người đàn ông đó chết, con gái chúng tôi chết và cả tôi cũng có thể chết. Nhưng trong lòng chúng tôi có nhau. Còn bà, bà sẽ sống đời đời kiếp kiếp với nỗi đau đớn, hận thù và hối tiếc này. Bây giờ bà vẫn sẽ vì đánh mất thanh xuân của mình mà cướp đi thanh xuân của 1 con bé vô tội ư?”

Những lời nói ấy như dao cứa vào tim mụ. Sao mà nó thấu tâm can đến vậy. Mụ hối hận. Mụ muốn cứu vãn. Mụ muốn thay đổi. Mụ không muốn sống tiếp quãng đời còn lại trong đau khổ.

Nhưng, lời nguyền có sức mạnh của riêng nó. Sức mạnh mà ngay cả mụ cũng không thể lay chuyển được. Chiếc vòng thứ 1000 tiếp theo đã hoàn thành. Và, nàng chết. Sau khi sinh ra đứa con bé bỏng, nàng ngủ 1 giấc dài và không bao giờ tỉnh dậy.

Nàng tuy đã chết, nhưng linh hồn vẫn vương vấn, nàng không sợ cái chết, nếu nó là định mệnh của nàng. Nhưng điều nàng đau đáu nhất, là con trai bé bỏng của nàng có hình dạng giống bố, nó không phải là 1 đứa trẻ bình thường. Vốn đã không có tình yêu thương của bố mẹ, lại thêm sự hắt hủi xa lánh của những người xung quanh. Con trai nàng sẽ sống sao đây?

Nàng mãi mắc kẹt trong kí ức và nỗi day dứt ấy. Nàng không biết rằng con trai nàng đã được bà ngoại đưa vào rừng, nơi nàng và chàng gặp nhau. Đó chính là nơi thằng bé thuộc về. Thằng bé lớn lên với bản năng sống mãnh liệt. Đó là 1 thằng bé tốt bụng, khoẻ mạnh và tràn đầy tình yêu với cuộc sống.

Mụ phù thuỷ thường xuyên đến gần nơi thằng bé ở, chạy đến đỡ khi thằng bé té ngã, đuổi thú dữ khi thằng bé đang mải chơi, mang đến thứ quả mọng khi ngày hè nắng nóng. Cứ lặng lẽ như vậy, cho đến ngày thằng bé trưởng thành.

Một ngày nọ, thằng bé chủ động đi tìm mụ. Thằng bé nói nó biết mụ là người giết bố mẹ nó, nếu mụ đang chăm sóc nó để nguôi bớt cảm giác tội lỗi, thì mụ không cần làm nữa. Vì thằng bé đã tha thứ cho mụ rồi, và mụ cũng nên tha thứ cho mình. Mụ chỉ nên ở cạnh khi thực sự quan tâm thằng bé mà thôi.

Mụ vốn chờ đợi những lời mắng chửi, nguyền rủa, chờ đợi sự trả thù hay chí ít là đuổi mụ cút ra khỏi cuộc đời nó. Lúc này, mụ hiểu ra mình yếu đuối biết bao nhiêu. Mụ tưởng mụ mạnh mẽ, mụ giỏi giang và đầy bản lĩnh. Nhưng mụ đã lầm. Chỉ vì yếu đuối nên mụ không thể tiếp tục cuộc sống bình thường, mà mãi mắc kẹt trong quá khứ. Chỉ vì yếu đuối mà mụ phải tìm 1 ai đó để đỗ lỗi cho sự đau khổ của mình. Chỉ vì yếu đuối nên mụ không dám nhận trách nhiệm với đời mình.

Người có thể bao dung, chắc hẳn là người phải có nội lực rất mạnh. Người có thể tha thứ, chắc chắn là người phải có sức mạnh làm chủ cuộc đời mình.
Và thằng bé, là một người như thế. Nó xuất hiện để mụ hiểu ra sự thật về chính mình.

Sau này, mụ vẫn không thể tự tha thứ cho mình. Mụ sống cô độc và chết 1 mình trong rừng. Bài học quá sâu sắc, nhưng quá khó để vượt qua…
————
Bài thiền ngày 13.06.2020

viVietnamese